Ngày ta yêu nhau…

Anh đâu có nhớ, đó là một đêm hè đầy sao và gió thoảng thoang vị mặn nồng của biển…

Anh đâu có nhớ, đó là một dải đường bình an, chỉ có tiếng xe honda và phía xa cứ lấp lánh những ngọn đèn từ các chòi trông cá…

Anh đâu có nhớ, hơi thở em rất khẽ, cảm giác như bờ môi em đang đậu nhẹ trên gáy anh, mà cũng tưởng chừng như rất xa khi cố tình nhích dần về phía em chờ mong một sự đụng chạm…

Nghẹn run, bồng bềnh… Say lâng, bay bổng... Mật ngọt lan đầy trong anh…

Và ai sẽ tin, một người như anh đã phải mấp máy môi để cả ngàn lần vẫn không sao buông nổi ba tiếng: anh yêu Em..

Mình đã chờ nhau, rất lâu, để dành cho nhau những tiếng thiêng liêng nhất, và cũng vì thế mình sẽ còn đi với nhau, trọn cuộc đời này.. Em nhỉ!

[Chỉ là một trong hàng triệu triệu những mảnh kỷ niệm hạnh phúc ngày anh bên Em.. Và quả thật là, anh – đâu – có – nhớ.. vì mỗi ngày anh đều lặp lại trò ghép hình như đứa trẻ mới chơi lần đầu, háo hức!]

Yêu Em! 22/07/20 nào đó tại một bờ biển nào đấy 💏 Kỷ niệm 17 năm tiếng yêu đầu!

CHIẾC Ô, MẸ VNAH & THỦ TƯỚNG Cách đây gần 1 năm, tôi được mời làm nhân vật giao lưu trong chương trình đặc biệt được tổ chức ngay tại vùng lũ mới đi qua. Tối đó trời vẫn còn mưa. Lúc lây phây, lúc nặng hạt. Sân khấu đặt ngoài trời, dưới một tán cây. Đại biểu đông mà dân cũng đông. Đại biểu ngồi bàn ghế còn dân đứng lô nhô phía sau. Với mối thân tình riêng, tôi ghé tai một vị lãnh đạo và bảo: anh mặc áo mưa như bà con ấy, đừng để trợ lý che ô. Anh thoáng giật mình đáp: cám ơn chú, anh cũng không để ý! Sau đó thì anh nói sao mà tôi thấy toàn thể lãnh đạo đều mặc áo mưa hết. Ô chuyển sang phía sau. Tôi cũng nói với bạn tổ chức sản xuất bỏ cả bàn trước lãnh đạo đi thì càng hợp lý trong hoàn cảnh này, nhưng tiếc là họ không làm. Đến lúc giao lưu trên sân khấu, không biết có ý kiến tư vấn thế nào từ phía Đài mà lãnh đạo lại phải cởi áo mưa để hình ảnh xuất hiện trên truyền hình ướt lướt thướt, trông rất là "đồng cam chịu khổ" với người dân. Còn tôi thì nhất quyết không nghe lời của đạo diễn vẫn kiên quyết mặc áo mưa, vì tôi thấy rõ ràng chẳng có lý gì trời đang mưa mình có áo mưa mà lại không được mặc cả. Việc khán giả thấy chúng ta phải người không đội mưa nói chuyện lúc này là vô lý, mắc cười, diễn và xxx Đến cuối buổi, bí thư tỉnh có lại bắt tay tôi và nói cảm ơn. Anh cũng bảo: chú tinh đấy, mặc áo mưa là rất đúng! Tôi cười trêu: anh em mình trời không mưa còn phải mặc áo mưa nữa mà anh 😀 Kết quả, buổi sau phát sóng lại, toàn bộ hình ảnh của tôi bị Đài cắt hết! ... Tôi kể câu chuyện này để muốn nói rằng mỗi người ở những vị trí sẽ có những góc nhìn khác nhau, không phải ai cũng thấy hết ngay. Có những điều chưa đẹp nhưng thành thói quen rồi chẳng ai để ý, và có khi chẳng ai dám nói. Người dám làm có khi lại bị nghĩ là bất thường. Trở lại với câu chuyện chiếc ô, mẹ VNAH và thủ tướng, hình ảnh đáng tiếc đó có lẽ không phải lần đầu mới thấy. Nhưng tôi hoàn toàn tin thủ tướng, cũng như nhiều vị lãnh đạo khác, rất chân thành, trân trọng, ghi ơn sự hi sinh xương máu của biết bao thế hệ, nên đã dành thời gian đến dự những lễ kỷ niệm này. Trên sân khấu, điều họ hướng tới chắc chắn là những lời thăm hỏi, cảm ơn dù chỉ vài giây. Cả BTC cũng thế, họ đang cố gắng làm những điều ý nghĩa. Chỉ là trong giây phút họ đã quên đi ai đang nhìn vào hành động của mình. Cuộc sống mà, hôm nay tôi chọn tin vào những điều tích cực! Tôi chọn tin vào việc người ta sẽ thấy được phản ứng của xã hội để điều chỉnh các hành vi sao cho chuyên nghiệp hơn. (Với tôi chính khách là một nghề và là cả một nghệ thuật, chứ không đơn thuần trong hai chữ lãnh đạo). Tôi chọn tin vào gần đây nhất, trong những bài diễn văn, kỷ niệm 70 năm ngày thương bình liệt sỹ, có chính khách nào sẽ bắt đầu rằng: Kính thưa các mẹ Việt Nam Anh Hùng, Thưa vong linh của các anh hùng liệt sỹ .. Rồi hãy thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước...

Chơi Facebook sao cho vui?

1. Thấy ai đăng hình với gia đình, với ba má, vào like liền vì đó là khoảng khắc hạnh phúc nhất của con người ta.

2. Thấy ai đăng hình tập gym, khoe cơ thể, siêng năng tập luyện thể thao thể dục, cũng like, vì người ta tập cực cho đẹp, mình không nhìn không khen là có lỗi với đời. Ai đẹp thì vào khen đẹp, gái trai gì cũng khen.

3. Thấy ai có việc gì cần hỏi, mình biết thì trả lời, không biết mà biết người có thể giúp được thì mention vào để người ta giúp. Không biết gì luôn thì im, đi ra, tránh nói nhảm bị chửi.

4. Không thân thì đéo giỡn, mắc công thành vô duyên.

5. Thấy ai có chuyện buồn, đặc biệt liên quan đến tang ma thì vào chia buồn, không like, không cười, không thả tim, kém duyên.

6. Ai không hỏi thì đừng vào dạy đời người ta trong bình luận, vô duyên lắm, thích dạy tự về nhà viết bài mà dạy.

7. Ai suốt ngày chửi bới cuộc đời, chửi bới chính quyền, chửi bới con người, sống quá tiêu cực, block hay unfriend để khỏi thấy, khỏi phiền, khỏi mệt.

8. Ai làm KOL, viết bài có nội dung thông tin hữu ích kèm theo sản phẩm hay dịch vụ, khuyến mãi tốt thì like, quăng tim, vào comment khen ngợi. Bình thường đọc bài của người ta miễn phí, nay họ lao động kiếm tiền, giúp họ mà không hại mình thì nên giúp coi như cảm ơn.

9. Ai suốt ngày bán hàng mà chỉ chụp hình sản phẩm kèm giá, không unfriend mà unfollow để đỡ thấy, sau này cần mua thì chủ động vô coi.

10. Hạn chế đăng tin về chính trị, tôn giáo, vùng miền vì mấy cái đó thuộc về quan điểm cá nhân, tranh cãi chỉ thêm nhức đầu.

11. Thấy tin tức gì cũng phải bình tĩnh, suy xét từ nhiều hướng, kiểm tra nguồn, dẫn chứng xong mới chọn việc lên tiếng hay chia sẻ, tránh trường hợp bị dắt mũi dẫn đến đổ oan cho người tốt.

12. Không công kích cá nhân, thấy gì bất bình thì vào tranh luận trên quan điểm, không đem điểm xấu của cơ thể người khác ra để bàn luận. Vô duyên.

13. Thấy bài nào hay, thì chia sẻ về để dành đọc.

Trời ơi là trời.

Tôi có cảm giác nghẹn lại khi xem clip post trên báo Thanh Niên, trong đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao chứng nhận Tổ quốc ghi công cho các gia đình liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Dưới trời mưa tầm tã, ống kính camera ghi lại hình ảnh các mẹ còm cõi, rúm ró trong chiếc áo mưa mỏng tang, giá chắc là 5.000 đồng/chiếc.

Trong khi đó, một kẻ áo đen, lại cầm ô che mưa cho riêng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Không còn lời nào để bình luận nữa. Tôi chỉ tự hỏi là, người ra ghi công các Mẹ, những người đã mất cả chồng, cả con, đã hi sinh cả cuộc đời mình cho đất nước, như thế sao? Người ta ghi công các Mẹ bằng cách đối xử với các Mẹ như vậy mà được sao? Tấm giấy chứng nhận kia có ý nghĩa gì khi thân Mẹ già phải đứng nhận dưới mưa, mà một cái ô cho Mẹ cũng không có?

Không một thứ gì, không một điều gì có thể bù đắp được những mất mát mà Mẹ đã trải qua. Ghi công ơn như một que diêm giúp lòng Mẹ ấm lại phần nào. Nhưng, không phải cơn mưa, mà bởi cách ứng xử của Ban Tổ chức chương trình, mà bởi hành động của kẻ áo đen đi cùng Thủ tướng, có lẽ lại làm lòng Mẹ lạnh hơn.

Tôi đã khóc khi xem clip ghi lại những khoảnh khắc này.

Tôi hi vọng, hành động cầm ô che cho một mình Thủ tướng, mặc cho thân Mẹ già mỏng manh trong mưa gió kia, không phải chủ ý của Thủ tướng, mà bởi trợ lý cho Thủ tướng chỉ quen thói nịnh nọt, bợ đỡ, thiếu cái tâm của một con người và cái tầm của người làm chính trị. Chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã từng đứng trong mưa đâu có nề hà gì khi ông mới nhậm chức. Chính ông, trong buổi lễ này cũng ướt áo đó thôi... Nhưng, sự ngu dốt của đội giúp việc của Thủ tướng, thêm một lần nữa phá nát hình ảnh của ông trong mắt nhân dân. Tôi muốn nhấn mạnh là thêm một lần nữa, bởi qua rất nhiều bài phát biểu, tôi thật sự thất vọng về ekip cố vấn cho Thủ tướng.

Báo Thanh Niên, mà cụ thể là thông qua Công ty cổ phần truyền thông Thanh niên là đơn vị tổ chức chương trình Khát vọng tuổi trẻ - Một thời hoa đỏ. Tôi nghĩ, họ nên dẹp ngay cái chương trình này là vừa. Bởi họ tổ chức không phải vì cái tâm, mà chỉ là sự kiện mang tính hình thức, chỉ là cái hào nhoáng bên ngoài còn bên trong mục rỗng. Cách tổ chức cẩu thả, thiếu cả tâm và tầm của báo Thanh Niên cũng góp phần làm hỏng hình ảnh của Thủ tướng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nếu muốn lấy lại được hình ảnh là một chính khách đích thực, dù không chủ đích, ông cũng cần có một lời xin lỗi.

Hai ngày trước, trên mạng xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chị gì đó, theo báo chí đưa tin là người rất giàu có, đã sỉ vả, nắm áo, liên tục đòi "địt mẹ và địt bố" anh công an.

Thiết nghĩ, chị có thể là người lưỡng tính và có dấu hiệu lão dâm khi cùng lúc đòi địt của bố và mẹ anh.

Rất nhiều ý kiến cho rằng anh công an đã quá hiền và nhịn nhục, nhưng, đây là cách anh bảo vệ được bản thân mình trước thứ gọi là lũ kền kền trên mạng.

Chỉ cần anh có hành vi cưỡng chế chị này, lập tức vài ngày sau sẽ có đoạn clip, "Công an giao thông hành hung phụ nữ Hà Nội ngay giữa đường Sài Gòn." và có thể đoạn clip đó sẽ được chia sẻ rộng rãi hơn so với đoạn clip chị này có hành vi chống đối người thi hành công vụ như chúng ta đã coi.

Năm ngoái, vụ anh bán hàng rong bị công an quật ngã, sau đó rất nhiều thứ được cho là sự thật được đưa ra, và có một chuyện đến nay chắc không nhiều người biết, được ghi lại từ chị Hoàng Xuân, một nhà báo đàn chị mình luôn luôn tin tưởng và yêu mến:

"Vào đầu năm nay anh hàng rong này lại tông thẳng xe ba gác vào tổ công tác trật tự đô thị khiến một nhân viên bị kẹt vào xe, bị kéo đi khoảng 100m và sau đó anh hàng rong đạp ngã anh nhân viên xuống đường. Dĩ nhiên, không như năm trước, năm nay anh bị tạm giữ để điều tra."

Những việc này diễn ra vì người ta chỉ cần coi một đọan clip ngắn và mặc nhiên cho rằng đó là sự thật để lên án, công kích, thóa mạ người khác, cùng thứ ác cảm với người thi hành công vụ.

Tương tự, như đã nói rất nhiều lần, vụ cháy nhà ở Quận 5, đoạn clip ghi lại cảnh xe cứu hỏa nhỏ vào để chống cháy lan được lan truyền, khiến hàng trăm ngàn người thóa mạ, làm nhục lực lượng cứu hỏa, đến khi đọan clip dài ghi cảnh xe lớn vào dập đám cháy rất nhanh chóng trong khoảng thời gian tan tầm, mật độ giao thông lẫn đường xá nhỏ thì không ai chia sẻ, không ai xin lỗi, không ai thấy hối hận hay nhục nhã.

Vì một lẽ, bầy kền kền đã bâu vào một xác chết khác, tươi ngon hơn.

Cảnh sát giao thông có thể phạt bạn sai, có người có biểu hiện làm khó để nhận hối lộ, nhưng cách bạn đáp trả trong ôn hòa bằng lý lẽ vẫn là cách tốt nhất, cũng như đã có nhiều người thắng được nhờ cách này.

Nhưng muốn làm được như vậy, phải đảm bảo bản thân không vi phạm luật giao thông và nếu vi phạm, đừng cho họ cơ hội để tham nhũng bằng cách đút tiền cho họ rồi về chửi. Nếu họ đã chứng minh được mình phạm pháp, cứ lấy giấy phạt rồi lên làm đúng thủ tục đóng phạt, vì bạn muốn nhanh gọn tiện nên tạo điều kiện cho họ hối lộ.

Mình, hơn ba lần đi lên đóng tiền làm thủ tục chứ nhất quyết không hối lộ vì biết bản thân đã phạm lỗi giao thông, đến nay luôn chạy xe cẩn thận, đúng luật vì sợ sẽ bị phiền như vậy nữa.

Đừng để ác cảm cá nhân che mờ sự thật. Và nên dùng cái não để nhìn nhận các mặt của vấn đề.

À, đó là trong trường hợp bạn có não.

DŨNG CẢM HAY ĐANG PHẠM TỘI (vài dòng sau khi có thời gian coi vài clip liên quan tới CSGT gây ồn ào gần đây)

Tôi không hiểu tại sao đến giờ này, Bộ trưởng bộ Công an chưa đưa ra lệnh cấm CSGT cầm gậy lao ra giữa đường chặn xe hay bám theo những xe bỏ trốn. Hành động này của các CSGT không chỉ nguy hiểm với chính họ mà còn gây nguy hiểm cho dân chúng vì có thể kích động lái xe, khiến họ gây tai nạn. Tất nhiên, hành động lái xe bỏ chạy khi đã nhận được lệnh của CSGT cũng cần phải được phạt nặng.

Câu chuyện một CSGT suýt thiệt thân vì bám vào kiếng xe container vài tuần trước đây ở Hà Tĩnh là một bài học đắt giá. Hành động của người lái xe thật đáng phê phán (và lái xe không chỉ bị phê phán mà còn đang phải ngồi trong trại giam); nhưng nếu người CSGT không hành xử như vậy thì anh ta đã không phải đối diện với cái chết và người lái xe chỉ phạm một lỗi hành chính, có tình tiết tăng nặng, thay vì trở thành người phạm tội.

Cơ quan điều tra nên khởi tố một vài trường hợp CSGT lao ra đường hoặc bám theo xe bỏ trốn gây tai nạn theo Điều 20 của BLHS, "xúi dục người khác phạm tội", bởi hành vi đó của CSGT đã "tạo tình huống thúc đẩy người khác phạm tội" và "gây nguy hiểm cho xã hội".

PS: Trong ly rượu chờ bão tan ở Hà Tĩnh, một đại tá CA nghỉ hưu nói với tôi: "Không phải các cháu không biết chỉ cần báo số xe cho trạm kế tiếp bắt những xe bỏ chạy, nhưng, trạm nào có 'định mức' của trạm ấy. Có cháu phải vay tiền ngân hàng để có một chỗ đứng ngoài đường. Kiểm điểm TW4 vừa rồi ở Hà Tĩnh, một trưởng phòng đã nói thẳng ra như thế".

Ơ hay ! Mạng xã hội đang chia sẻ câu chuyện này: - Một chương trình VTV tri ân các bà mẹ Việt nam anh hùng. Đúng tiết mục thủ tướng Phúc - anh tôi - lên trao giấy (và tiền) thì trời sấm đoàng phát rồi đổ mưa như có thằng cứu hoả đứng sau sân khấu.

Chương trình truyền hình trực tiếp bao tiền của nên ban tổ chức không dừng được , cậu MC chạy vội ra Vinmart+ ( website: vinmartplus.vn ) mua tạm mấy cái áo mưa (rất tiếc chỉ còn áo mưa giấy - đéo bán áo mưa dầy) Phúc anh tôi đường đường là Thủ tướng, lúc đó có thể không cần lên sân khấu cũng được - vì anh mà ốm thì ai lo việc lớn, vài cái chuyện nhỏ này anh không nhất thiết phải nịnh thiên hạ - đó là việc bọn Tư bản phải làm để nịnh dân lấy phiếu bầu cử, còn chúng ta quản thúc và giáo dục dân là chính - để bọn nó không câu trộm chó và không đánh oan vì tưởng oánh thuốc mê ! Việc đéo phải nịnh, thế cho vuông !

...nhưng ảnh vẫn lao lên làm tròn nhiệm vụ - cho dù ban tổ chức can ngăn hết lời, cho dù thư ký khuyên bảo tận tình ... - nước mưa vẫn ướt nhoè vai áo... ướt nhoè màn hình máy quay và trong mắt các mẹ VNAH Đồng chí Chủ tịch tỉnh (Quảng Nam) tiện ngồi cạnh vớ vội cái ô nhà tài trợ rồi lao lên che chắn cho anh - đúng trách nhiệm !

Bọn kền kền chụp ảnh lại ! Dồn mọi lỗi vào anh ! Ơ hay !

- Sân khấu xịn, có cả màn LCD rộng 7200 inch, mà đéo có nổi cái che mưa >> Đó là lỗi của thằng thi công! (Đéo phải lỗi anh Phúc tôi ! Ơ hay!!)

- Tổ chức vào tầm tháng 6 âm, 10 ngày thì 9 ngày mưa-1 ngày bão. Chương trình có lãnh đạo cao cấp ! Vậy mà ko tổ chức trong nhà mà lại ngoài trời ko mái che >> Đó là lỗi thằng tổ chức (Đéo phải lỗi anh Phúc tôi ! Ơ hay!!)

- Anh Chủ tịch tỉnh lao lên che ô, giữa các bà mẹ VNAH với Lãnh đạo tổ quốc thì anh ấy chọn Lãnh đạo: đó là lựa chọn đúng đắn! Vì vài bà mẹ anh Hùng có ốm đó là chẳng may, nhưng Lãnh đạo ốm thì ai lo cho hàng ngàn bà mẹ khác (và hàng triệu con cháu hàng xóm của mẹ), có chăng ảnh chủ tịch tỉnh nên rủ thêm mấy người lên che nốt cho các mẹ thì bọn cư dân mạng đỡ chửi, nhưng chỉ còn 1 cái ô >> Đó là lỗi bọn cung cấp ô (Đéo phải lỗi anh Phúc tôi ! Ơ hay!!)

- Nước ngoài có nhiều video và ảnh chụp các lãnh đạo nước ngoài đứng dưới mưa - cảm động vãi lìn - cơ mà đó là sản phẩm truyền thông (bọn truyền thông chính trị chúng nó dựng còn khéo hơn cả Hollywood - vì chúng nó phải xây dựng hình ảnh để nịnh dân nó không là hết hạn chúng nó đéo bầu nữa > nên các con zời đừng có lôi ra ví von với 1 chương trình mưa đột xuất kiểu này ! Ngu vừa thôi ! Ơ hay!)

Với cả anh Phúc tôi còn đầy việc phải làm ! Ảnh cũng biết là cho dù ảnh có để đầu trần mà cầm ô chạy lên che cho các mẹ, thì kiểu gì vẫn bị lũ cư dân mạng tìm cách móc ra điểm sai để VẪN CHỬI cho như thường ! Cư dân mạng nghiện chửi, khao khát được chửi mỗi ngày ! Họ cảm giác đúng khi chửi, trưởng thành hơn khi chửi, đỡ khổ hơn khi chửi... > thế nên cứ để họ chửi ! Ơ hay!

Tút này đéo được đồng nào (bình thường được 11 triệu / tút đã có VAT ) - coi như lỗ cũng được ! Nhưng tôi vẫn phải viết ... với lòng kính trọng với anh Phúc tôi ! Ơ hay!!

Chỉ trách nhỏ cái: anh chủ tịch tỉnh cầm ô hơi nhỏ, anh Phúc tôi chỉ hơi nghiêng đầu đã ướt mái ! Ơ hay !

Việc mất rất nhiều tài sản của tôi xảy ra vào năm 2012 - 2013 . Và tri kỷ của tôi là mấy người bạn gái thân thiết có người lên đến 23 năm . Tôi từng giúp họ không vụ lợi có thể nói thẳng là ngường cơm sẻ áo , làm giàu cho họ . Nhưng họ đã tìm mọi cách khi tôi xảy ra kiện tụng với Shiseido và Esprit ( hai thương hiệu là công ty tôi làm đại lý độc quyền ) để tìm cách chiếm đoạt tài sản của tôi . Khiến tôi bị trầm cảm tăng cân không kiểmsoát được từ 71 kg lên 97 kg . Bằng nghị lực của mình sự giúp đỡ của gia đình và Anh Hí tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh vào năm 2014. Công việc của tôi cũng ổn định và phát triển tốt đẹp đến bây giờ . Tôi vẫn có những ngứời bạn tốt khác , những partner tốt . Những cty đối tác vẫn ủng hộ và làm việc với tôi ngay cả thói điểm khó khăn đó . Hai ba hôm nay tôi mới biết rõ trị giá 1 tài sản mà tôi bị tri kỷ mình mới bán là số thiệt hại của tôi lên tới 45 tỷ . Số tiền ấy quá lớn nhưng thực lòng khi biết rõ tôi cũng chỉ tiếc rất nhẹ . Tôi bây giờ vẫn khoẻ mạnh , tré trung nặng 56 kg , hết béo phì , hết tiểu đường mạnh khoẻ hoàn toàn. Mẹ tôi khoẻ mạnh , con gái tôi ngoan giỏi và rất yêu mẹ . Tôi lại có anh Hí chồng tôi luôn sát cánh bên tôi cùng tôi vượt qua gian khó, chăm sóc và yêu thương . Tóm lại tôi là người đàn bà hạnh phúc . Tiền bạc mất có thể làm lại được , nhưng sức khoẻ và hạnh phúc nếu mất mồi không dễ gì tìm lại được Sáng tôi vẫn cà phê ngắm toà nhà Paragon ( tôi có 50 % cổ phần ) Chiều tôi vẫn ngồi thư thả ngắm dòng sông lững lờ trước mặt Anna Spa . 60 cửa hàng bán mỹ phẩm Loccitane, Clarins , Sisley, Bvlgari ... nằm khắp cả nước vẫn kinh doanh tốt. Tôi vẫn đang thực hiện một dự án nghỉ dưỡng cho người cao tuổi của mình . Tôi chẳng tiếc những gì mình đã mất cũng chẳng thù hận những người đã hại tôi nữa . Lúc nào tôi cũng nhĩ chắc kiếp trước tôi nợ họ nên kiếp này tôi phải trả họ . Thế thôi . Cám ơn anh , chị , các bạn đã quan tâm và hỏi han rất nhiều . Xin cám ơn những tình cảm tốt đẹp ấy

Dối trời lừa dân.

Vậy là đến thời điểm này, đã có ba nhà khoa học bị mạo danh trong hồ sơ dự án đánh giá tác động của việc đổ gần 1 triệu m3 bùn, cát xuống vùng biển Vĩnh Tân của Nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Danh sách các thành viên tham gia dự án trong hình dưới đây, có ba nhà khoa học đã lên tiếng khẳng định không hề tham gia thực hiện đánh giá hay có bất cứ hành động nào liên quan đến dự án đổ bùn cát của Nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Đó là TS Nguyễn Tác An, Viện Hải dương học Nha Trang; thạc sĩ Lê Thị Vân Linh, Viên Kỹ thuật Biển và thạc sĩ Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Nam.

Một lần nữa, tôi nhấn mạnh là, khi các nhà khoa học khẳng định bị mạo danh, nghĩa là các luận cứ khoa học được đưa ra trong hồ sơ dự án đương nhiên không còn giá trị. Đơn giản là vì, người thực hiện trong hồ sơ dự án đã mất hoàn toàn tính chính danh thì những tính toán khoa học về mặt tác động môi trường của dự án hoàn toàn là giả hiệu, vô giá trị.

Căn cứ trên một hồ sơ không có tính chính danh, không đủ căn cứ khoa học để cấp phép, thể hiện một sự cẩu thả khó có thể chấp nhận được.

Khi sự giả mạo bị phát hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn lờ đi, không kiểm tra lại và thu hồi giấy phép, chỉ có thể đặt câu hỏi rằng đây là một nhóm lợi ích? Họ liên kết với nhau bất chấp đúng sai, bất chấp pháp luật, bất chấp môi trường, bất chấp quyền lợi của nhân dân... Họ bất chấp tất cả vì quyền lợi của một nhóm nhỏ, những kẻ muốn đến Việt Nam, không phải để giúp đất nước này phát triển, mà để tìm một nơi có thể kiếm được những khoản lợi nhuận kếch sù nhờ vào việc tàn phá môi sinh.

Ăn cướp tương lai của con cháu bằng những thủ đoạn đê tiện như vậy, phải nói là "dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế", thực sự không còn ngôn từ nào diễn tả hết sự khốn nạn. Đó không phải là sai lầm, đó chính xác phải gọi là tội ác.

O NẬY.

Tên đầy đủ của o là Nguyễn Thị Nậy. Tên vậy thôi, nhưng thời con gái, đi thanh niên xung phong, giữ đường ở đèo Đá Đẽo,o Nậy đẹp lắm. Đẹp nên các anh lái xe hễ có điều kiện là tán o. Có anh rủ o xuống suối tâm sự, o đi. Tâm sự rồi ôm lấy o sờ lung tung lang tang, o cũng cho.Sau này o giải thích, mấy anh ấy lái xe trên bom dưới đạn, sống chết không biết khi mô, cho họ mần tí, tội. Có anh rủ o vô rừng tâm sự, rồi hôn o, rồi cởi áo ra sờ ngực, o Nậy cũng cho. Sau này o giải thích, mấy anh ấy đang vô Nam đánh giặc, sống chết gang tấc, đời trai chưa biết hôn, chưa sờ con gái, các anh xin thì cho tí, tội. Tiếng ong tiếng ve về o Nậy hám trai, yêu đương lăng nhăng, quan hệ bất chính lan cả tuyến đường. Nhưng trong đơn vị không ai dũng cảm bằng o Nậy. Có o ra mặt đường, chị em theo hết, mặt đường lúc nào cũng thông. Thành tích của o được toàn đơn vị đề nghị cấp trên xét phong anh hùng. Nhưng o Nậy không được xét, thành tích anh hùng có thừa, nhưng dư luận cho rằng o yêu đương lăng nhăng, quan hệ bất chính nên cấp trên gác lại. Trận bom cuối cùng của những ngày cuối cùng của chiến tranh, o Nậy bị thương nặng, bị thương ngay giữa mặt đường, cụt cả hai tay. Ra viện, o về nhà, bổ quị vào vòng tay mạ, khóc. Mạ o Nậy nói, con vì cách mạng mà cụt cả hai tay, mạ vì con, mạ nuôi con, đừng khóc. Không thể cứ ngồi ăn bám mạ, đến như bữa ăn mạ cũng phải đút, o Nậy bắt đầu tập sống tự lập. O nhờ mạ buộc cán cuốc vào cánh tay cụt, tập cuốc, rồi cuốc ào ào như thanh niên. x x x O Nậy nhờ mạ buộc rựa vào cùi tay, tập chẻ tre, chẻ củi, lâu cũng thành thạo. Có một điều o Nậy không tự làm được, tự thua, là o không thể lấy chồng để sinh cho mạ một đứa cháu. Ai lấy o? Bỗng một hôm, o nghe hàng xóm kêu, Nậy ơi, có anh bộ đội lái xe yêu mi thời Trường Sơn đang tìm gặp mi. O Nậy bàng hoàng. Vừa cảm động vì gặp lại người yêu thời trẻ, vừa bối rối nhìn xuống đôi tay mình. Mạ o nói, con kêu anh ấy vào nhà đi. O Nậy nhìn xuống đôi tay đã cụt, im lặng. Mạ o Nậy hiểu ý,phăm phăm đi ra ngõ. Một lúc, o Nậy nghe tiếng mạ kêu:-Nậy…Ra đón khách của con nì. Nậy nhìn qua cửa sổ, choáng váng, người yêu của o là một thương binh cụt hai chân đang lăn xe lăn vào sân. O Nậy lao ra, chúi đầu vào ngực anh: Răng lại thế này? Răng lại thế này? Anh thương binh vuốt tóc o Nậy, cười cười:- Phấn đấu bằng em mà, em cụt hai tay, tui cụt hai chân, bom Mỹ nó cho chúng mình bằng nhau mà… Khi anh đề nghị cưới, o Nậy trợn mắt: Anh điên rồi. Em cụt hai tay, anh cụt hai chân, cưới nhau để ăn mày? Anh nói, em bù chân cho anh, anh bù tay cho em, thế là thành một người lành lặn, hiểu không? Đêm, mạ o Nậy nằm trên võng, hát: Nghèo chi nghèo rứa mà nghèo/Đêm nằm cát vẫn còn theo lên giường. Họ thành vợ chồng. Họ kiếm được nghề để sống: O Nậy buộc cây rựa vào tay cụt, chẻ tre, vót nan, lận vành. Anh thì dùng đôi tay lành lặn và khéo léo chằm nón. Nón vợ chồng o Nậy bán đắt nhất làng. Họ chằm nón và sống, và nuôi được hai đứa con trưởng thành. Hồi mới sinh con, mỗi khi cho bú, o Nậy đưa vú ra, chồng o Nậy bế con dúi miệng nó vào vú mẹ. Thế mà cũng nuôi hai đứa con khôn lớn. Nhà o Nậy ở sát chân đồi cát, cách nhà tôi gần một cây số. x x x

Tôi viết kịch bản sân khấu về số phận vợ chồng o rồi đọc cho vợ chồng o Nậy nghe. O Nậy thúc cánh tay cụt vào ngực tôi: Thằng ni giỏi hè, giỏi hè O Nậy nói, Vinh, thay tên đi, đặt tên Nậy họ cười chết, tên chị xấu lắm. Tôi cười, cả nước, tên chị đẹp nhất. O Nậy cười, lại đưa cánh tay cụt thúc vào ngực tôi: Tổ cha mi Vinh, thằng ni giỏi hè, giỏi hè. ------ Ảnh làng quê Quảng Bình hôm nay của Le van Thua