thứ nhất, hành vi “nói xấu” khi họ cho rằng quyền lợi của mình bị xâm hại là hành

Thứ nhất, hành vi “nói xấu” khi họ cho rằng quyền lợi của mình bị xâm hại là hành vi biểu đạt cảm xúc, tư duy thông thường của một con người, và nếu có nghiêm trọng thì thuộc thẩm quyền xem xét của công an quận, huyện chứ không phải cấp tỉnh, thành phố.

Thứ hai, hành vi nói xấu trên mạng xã hội (facebook - phương tiện) với một người hoàn toàn rõ ràng nhân thân không thuộc lĩnh vực của PC50 - phòng an ninh về công nghệ cao.

Thứ ba, việc nói xấu (có thể đúng sự thật) với vu khống hay làm nhục, xúc phạm nhân phẩm, danh dự là hai (nhóm) hành vi hoàn toàn khác nhau. Nên chưa có dấu hiệu gì của tội phạm thì không thuộc trách nhiệm của công an.

Thứ tư, nếu đã là hành vi, giao dịch dân sự, hợp đồng kinh tế thông thường giữa cha mẹ học sinh và người cung cấp dịch vụ giáo dục (nhà dầu tư) thì việc phản ứng về giá cả, cách cung ứng dịch vụ là điều bình thường. Các bên xung đột lợi ích thì đem ra toà giải quyết.

Thứ năm, “lãnh đạo” một “tập đoàn tư nhân” mà được bảo vệ đến mức nghiêm ngặt đến thế bởi lực lượng thực thi công vụ thì dân không biết trông chờ vào đâu để lên tiếng dù có bất bình trong giao dịch đời thường.