để hỗ trợ dương thì có nhiều lý do: sự ngưỡng mộ, sự trân trọng, lòng biết ơn, câu

Để hỗ trợ Dương thì có nhiều lý do: sự ngưỡng mộ, sự trân trọng, lòng biết ơn, câu chuyện xúc động truyền cảm hứng.. Đủ cả! Vì đối với tôi, được gặp và nói chuyện với Dương là may mắn. ​Nhưng sự tác động mạnh mẽ nhất khiến tôi quyết tâm hỗ trỡ người chiến sỹ ấy lại đến từ hai nỗi đau.

​Nỗi đau thứ nhất là khi tôi nghe Dương kể, một số người không biết chuyện hoặc 1 số cháu nhỏ vô tình gặp cậu ấy trên đường đã thốt ra một số từ ngữ bình phẩm về ngoại hình. Cũng như Dương, tôi hiểu và đều không muốn nói ra lời trách cứ sự vô tâm đó. Nhưng trong lòng tôi rất xót. Trong quan điểm của tôi, chúng ta phải tuyệt đối tôn trọng vẻ ngoài của người khác, mọi sự chê bai, miệt thị cơ thể của người khác công khai là hành động thiếu nhân văn, phản cảm và đáng bị lên án. Chính vì vậy, hơi ngoài lề nhưng bạn có thể hiểu tại sao: tôi đã nói mình thấy “đau khi Đức Phúc vì bị ném đá ngoại hình mà phải phẫu thuật thẩm mỹ”. Tôi cũng lý giải “việc chê bai ngoại hình của Đức Phúc là thất bại của giáo dục”. Tôi cũng không ngại lên án “đàn ông xúm vào miệt thị nhan sắc của phụ nữ là hành động hèn”. Rất tiếc, một số báo và trang mạng đã cố tình lắp ghép để độc giả hiểu sai ý tôi. Sau khi tôi lên tiếng, vài báo đã xin lỗi, gỡ bài và tôi đang làm việc với luật sư để xử lý vấn đề theo quy định của pháp luật. ​

​Nỗi đau thứ hai là khi tôi nghe bạn phóng viên kể, lúc Dương được truyền thông quan tâm như người hùng, nhiều người đến thăm, có một số lời hứa hẹn sẽ làm này làm kia cho em, nhưng những lời hứa có vẻ cứ theo gió bay dần. Tôi hỏi, Dương gật đầu, vừa xác nhận, vừa nói thêm: em có được thế này là may mắn lắm rồi anh ạ! Còn nhiều người khác cần giúp! Lúc đó, tôi cảm thấy xấu hổ. Nỗi xấu hổ thay cho những con người thất hứa. Và tôi cũng rất bất bình, chuyện tương tự thế này, tôi đã nghe nhiều, cũng từng chứng kiến. Nên tôi nói với Dương: anh sẽ cố gắng! ​

​Con số gần 1 tỷ đồng không phải quá lớn, nhưng tôi đã hứa không bao giờ đứng ra kêu gọi thiện nguyện công khai trên diện rộng thêm một lần nữa. Nên thú thật lúc đó tôi hơi bối rối, và hơi ngại ngần, chưa biết tính sao. Nhưng may mắn, có hai người phụ nữ đã nhắn tin nói với tôi mình tìm cách giúp Dương đi. Biết tôi có một chút nản ở thời điểm đó, cả hai đều bảo: lần này họ sẽ vận động bạn bè, tôi chỉ cần làm đầu mối. Và không ngờ một may mắn hơn nữa, đại diện công ty 3D Master liên lạc muốn chung tay hỗ trợ. Giải pháp của họ đưa ra hiệu quả hơn cả phương án do đối tác khác đã đề nghị Dương làm (trong phương án này, Dương còn phải chịu thêm một lần phẫu thuật cắt bỏ đi 1/3 cánh tay). Đặc biệt nhất là 3D Master chỉ tính các chi phí nhập linh kiện, đồng thời tham gia hỗ trợ ¼ chi phí nên chúng tôi có thể hoàn thành đôi tay giả với giá thành chưa đến một nửa so với dự kiến. Khi nghe tin này cả chị Quỳnh Nga, và Hải Dương đều rất vui. Chúng tôi quyết định chỉ 3 người tham gia hỗ trợ đợt mà không cần phải kêu gọi thêm nữa. Tôi xin phép được trình bày rõ ràng như vậy, để nếu dành sự cảm kích cho các tấm lòng vàng, xin hướng đến những người bạn giàu lòng nhân ái mà tôi vừa kể.

​Cho tôi cũng xin được chia sẻ thêm một thông tin cuối. Giấc mơ của người chiến sỹ quả cảm Đinh Văn Dương sẽ trọn vẹn hơn nếu anh có thêm đôi chân. Và tôi tin điều trọn vẹn đó sẽ đến. Bởi cùng mong muốn mang đến đôi tay cho Dương, anh Ngô Chí Dũng, giám đốc một công ty dược phẩm khi đến thăm Dương đã định đưa anh sang Singapore để thực hiện giấc mơ của mình. Nhưng sau khi lắng nghe và cũng đặt niềm tin vào tâm huyết của 3D Master, anh Dũng nói với Dương nếu tay giả thành công thì sẽ dành số tiền đó để hỗ trợ làm chân. Giờ thì ước mơ ấy đã ở trong tầm tay.

​Tôi tranh thủ viết vài dòng như vậy để mọi người cùng chung vui với Dương, đồng thời cũng mong mọi người nắm rõ các thông tin để tránh tam sao thất bản. Nếu có thể thì cũng xin chia sẻ, vì giờ đây trên mạng xã hội có vẻ người ta thích lan truyền những thông tin tiêu cực hơn những điều tốt lành. Báo chí có vẻ giật gân cũng nhiều người đọc hơn là viết về những điều tử tế. Cuộc sống dù còn khổ đau, buồn thương, giả dối, nghi ngờ… đến mấy thì hãy luôn cho mình được nhìn thấy những nụ cười, sự lạc quan, yêu đời và tin vào những điều tốt đẹp! ​Như một bài báo đã viết về Dương: dưới bầu trời bao la là lòng người!

P/s: tôi yêu những nụ cười như nụ cười của Dương, của bé Bom, của cả những nụ cười của bà con vùng bão lũ lúc chúng tôi đến.. Khi nhìn những nụ cười, bạn đang nhìn bằng cả trái tim ❤

Tác giả