Bài viết của blogger Trương Nham (hình như là 1 người Trung Quốc)

Trong số những người phê bình tổng thống Mỹ, không có ai bị công kích là không yêu nước. Những người phê phán Đảng Cộng hòa hay Dân chủ của Mỹ cũng sẽ không bị ai công kích là không yêu nhân dân Mỹ. Phản đối đảng cầm quyền hoàn toàn không có nghĩa là phản đối chính phủ Mỹ. Dù cho người Mỹ đứng trước Nhà Trắng tại nước Mỹ hay ở bên ngoài nước Mỹ mà phản đối chính phủ Mỹ cũng sẽ không bị ai chụp mũ là không yêu nước, cũng không bị mọi người nghĩ rằng họ đang làm người Mỹ mất mặt. Phản đối bất kỳ một đảng nào đó lại càng không bị mang tội danh là kích động làm hỗn loạn quốc gia.

Nhưng khi có người vạch trần Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), phê bình những đen tối trong xã hội Trung Quốc là hậu quả sự cầm quyền của đảng, thì rất nhiều người Trung Quốc Đại Lục lại lớn miệng mắng rằng: “Anh có phải người Trung Quốc không?” Tương tự, ở hải ngoại nếu có người kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc, cũng sẽ có rất nhiều người phẫn nộ không kiềm chế được, cho rằng làm người Trung Quốc mất mặt. Tại sao lại như vậy?

Khi chính phủ nước ngoài muốn phê phán ĐCSTQ, thì nhà cầm quyền này sẽ bất chấp lý lẽ mà phản đối, nhân dân dưới tác động của tuyên truyền cũng sẽ phụ họa theo. Sự phẫn nộ của những người này thường xuất phát từ nội tâm bị méo mó của họ. Khi có người vạch trần hành vi ác độc hay bất chính của ĐCSTQ, thì người nghe lại cảm thấy mất mặt từng thời từng khắc. Họ cho rằng vì công khai những chuyện xấu của ĐCSTQ mà họ sẽ bị người nước ngoài khinh miệt, xem thường họ, khiến họ không còn thể diện khi đứng trước người nước ngoài.

Nhưng người nước ngoài căn bản không có phản ứng này. Người Trung Quốc dám vạch trần một nhà cầm quyền chuyên chế, ngược lại càng khiến người nước ngoài khâm phục dũng khí và lương tâm. Vậy thì vì sao người Trung Quốc lại mắc chứng bệnh “hoang tưởng mất thể diện” này? Nguyên nhân sâu xa chính là do người Trung Quốc nhầm lẫn khái niệm giữa đảng và chính phủ, đảng và quốc gia, đảng và dân tộc. Rất nhiều người vô hình chung đã coi yêu nước đồng nghĩa với yêu đảng, cho rằng phê bình ĐCSTQ chính là phê bình Trung Quốc, phản đối ĐCSTQ chính là phản đối Trung Hoa, chính là đồng nghĩa với bán đứng người dân Trung Quốc.

Sau khi ĐCSTQ đoạt được chính quyền, đã gọi “thay triều đổi đại” thành “khai sinh ra đất nước", tiếp đó còn dùng dáng vẻ “cứu thế” mà bắt đầu tiến hành tuyên truyền nhồi nhét mấy chục năm trên mảnh đất Trung Hoa rộng lớn. Theo tuyên truyền “kiến quốc” của ĐCSTQ thì dường như 5.000 năm lịch sử của Trung Hoa hoàn toàn chưa từng tồn tại trên trái đất. Cho nên, nhà nước trở thành nhà nước mãi không thay đổi do đảng sáng lập, quốc gia trở thành quốc gia do đảng sáng tạo lãnh đạo trọn đời, dân tộc trở thành dân tộc do đảng tới cứu thế, đại biểu một cách vô điều kiện. Không có ĐCSTQ, chính phủ sẽ trở thành vô chính phủ, quốc gia sẽ trở nên hỗn độn, dân tộc sẽ thành nô lệ mất nước. Đảng quy định cho mình quyền “chí cao vô thượng”, điều khiển “chính phủ”, “quốc gia”, “dân tộc”. Câu khẩu hiệu “phản đảng, phản nhân dân” vốn quàng hai chuyện không hề liên can tới nhau lại, sau một thời gian dài được tuyên truyền, mọi người Trung Quốc đều coi là chân lý.

Nhằm ổn định sự thống trị của đảng, ĐCSTQ kiểm soát xã hội và mọi phương diện trong cuộc sống của người Trung Quốc một cách nghiêm ngặt. Cơ cấu của đảng từ trung ương cho đến vùng xa xôi hẻo lánh nhất, không nơi nào không có mặt. Bên cạnh các cơ quan của chính phủ tương ứng là các cơ quan của Đảng: “Quân ủy trung ương” và “Quân ủy quốc gia”, “Trung ương đảng” và “Quốc vụ viện”, “Tỉnh ủy” và “Ủy ban nhân dân tỉnh”, “Huyện ủy” và “Ủy ban nhân dân huyện”, “Xã ủy” và “Ủy ban nhân dân xã”. Chính phủ có “Công an kiểm sát hành pháp”, đảng có “Ủy ban Chính trị Pháp luật”, chính phủ có “Đài truyền hình và phát thanh”, đảng có “Bộ tuyên truyền”, chính phủ có “Ủy ban nhân sự”, đảng có “Ủy ban tổ chức”, chính phủ có “Ủy ban giám sát”, đảng có “Ủy ban kiểm soát”. Bên cạnh đó, quan chức chính phủ đều nhận lệnh từ hệ thống ĐCSTQ, và tuyệt đại đa số đều là đảng viên. Tính hai mặt trong thân phận, vừa là quan chức vừa là đảng viên này, lại càng khiến đảng và chính phủ bắt rễ đan xen vào nhau.

Trong một xã hội thông thường, đảng viên, cơ cấu tổ chức của các đảng phái không được những người nộp thuế cấp dưỡng, chỉ có cơ quan chính phủ phục vụ người dân là nhận được lương từ tiền thuế của dân. Nhưng ĐCSTQ lại trực tiếp làm con đỉa hút máu bám trên thân chính phủ, đủ loại cơ cấu đảng vụ chuyên trách, bán chuyên trách được cấp dưỡng từ những đồng tiền mồ hôi xương máu của những người nộp thuế một cách cưỡng chế. Đây cũng là một nguyên nhân khiến người Trung Quốc không thể phân biệt được rõ ràng khái niệm đảng và chính phủ, và quốc gia, và dân tộc.

Lãnh đạo ĐCSTQ trong các chuyến công du nước ngoài hiện nay, nhất là ở các nước phương Tây tự do, thường có một cảnh tượng rất đặc biệt, chính là có một nhóm người kháng nghị, lại cũng có nhóm người hoan nghênh. Nhóm người kháng nghị thì bao gồm các nhà hoạt động và nhân quyền, cũng như những người ủng hộ các tôn giáo bị đàn áp như Phật giáo Tây Tạng, Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ hay Pháp Luân Công. Nhóm người hoan nghênh thì do ĐCSTQ tổ chức, mục đích sắp xếp họ tới là nhằm vào nhóm người kháng nghị. Những người hoan nghênh đó luôn nghĩ rằng họ là vì mặt mũi của người Trung Quốc, “trong thời khắc khấn khởi lãnh đạo tới viếng thăm” thì đi kháng nghị là “việc không đúng lúc”. Những người đi hoan nghênh cảm thấy họ đang biểu đạt nhiệt tình yêu nước nhằm đối phó với nhóm người kháng nghị, nhưng thử hỏi vì sao chỉ có lãnh đạo Trung Quốc là gặp người kháng nghị đông đảo đến vậy? Ví dụ như năm 2006 khi Hồ Cầm Đào viếng thăm tòa Nhà Trắng của Mỹ, đã có đến hơn 2.000 người tới kháng nghị. Sự thật là vì ở trong nước căn bản là không hề có cơ hội kháng nghị, hễ động một chút là bị khép tội “làm loạn trật tự xã hội”, phải ngồi tù, bị liên lụy tới người thân.

Các phương diện đan xen nói trên khiến những người Trung Quốc trên lý luận không phải là không hiểu các khái niệm đảng, quốc gia, chính phủ, dân tộc; nhưng trong quá trình trải nghiệm cuộc sống thực tế và trầm luân ở trong vòng luẩn quẩn đó sẽ khó tránh khỏi nhầm lẫn.

Nhằm ổn định sự thống trị của đảng, ĐCSTQ kiểm soát xã hội và mọi phương diện trong cuộc sống của người Trung Quốc một cách nghiêm ngặt. Cơ cấu của đảng từ trung ương cho đến vùng xa xôi hẻo lánh nhất, không nơi nào không có mặt. Bên cạnh các cơ quan của chính phủ tương ứng là các cơ quan của Đảng: “Quân ủy trung ương” và “Quân ủy quốc gia”, “Trung ương đảng” và “Quốc vụ viện”, “Tỉnh ủy” và “Ủy ban nhân dân tỉnh”, “Huyện ủy” và “Ủy ban nhân dân huyện”, “Xã ủy” và “Ủy ban nhân dân xã”. Chính phủ có “Công an kiểm sát hành pháp”, đảng có “Ủy ban Chính trị Pháp luật”, chính phủ có “Đài truyền hình và phát thanh”, đảng có “Bộ tuyên truyền”, chính phủ có “Ủy ban nhân sự”, đảng có “Ủy ban tổ chức”, chính phủ có “Ủy ban giám sát”, đảng có “Ủy ban kiểm soát”. Bên cạnh đó, quan chức chính phủ đều nhận lệnh từ hệ thống ĐCSTQ, và tuyệt đại đa số đều là đảng viên. Tính hai mặt trong thân phận, vừa là quan chức vừa là đảng viên này, lại càng khiến đảng và chính phủ bắt rễ đan xen vào nhau.

Trong một xã hội thông thường, đảng viên, cơ cấu tổ chức của các đảng phái không được những người nộp thuế cấp dưỡng, chỉ có cơ quan chính phủ phục vụ người dân là nhận được lương từ tiền thuế của dân. Nhưng ĐCSTQ lại trực tiếp làm con đỉa hút máu bám trên thân chính phủ, đủ loại cơ cấu đảng vụ chuyên trách, bán chuyên trách được cấp dưỡng từ những đồng tiền mồ hôi xương máu của những người nộp thuế một cách cưỡng chế. Đây cũng là một nguyên nhân khiến người Trung Quốc không thể phân biệt được rõ ràng khái niệm đảng và chính phủ, và quốc gia, và dân tộc.

Lãnh đạo ĐCSTQ trong các chuyến công du nước ngoài hiện nay, nhất là ở các nước phương Tây tự do, thường có một cảnh tượng rất đặc biệt, chính là có một nhóm người kháng nghị, lại cũng có nhóm người hoan nghênh. Nhóm người kháng nghị thì bao gồm các nhà hoạt động và nhân quyền, cũng như những người ủng hộ các tôn giáo bị đàn áp như Phật giáo Tây Tạng, Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ hay Pháp Luân Công. Nhóm người hoan nghênh thì do ĐCSTQ tổ chức, mục đích sắp xếp họ tới là nhằm vào nhóm người kháng nghị. Những người hoan nghênh đó luôn nghĩ rằng họ là vì mặt mũi của người Trung Quốc, “trong thời khắc khấn khởi lãnh đạo tới viếng thăm” thì đi kháng nghị là “việc không đúng lúc”. Những người đi hoan nghênh cảm thấy họ đang biểu đạt nhiệt tình yêu nước nhằm đối phó với nhóm người kháng nghị, nhưng thử hỏi vì sao chỉ có lãnh đạo Trung Quốc là gặp người kháng nghị đông đảo đến vậy? Ví dụ như năm 2006 khi Hồ Cầm Đào viếng thăm tòa Nhà Trắng của Mỹ, đã có đến hơn 2.000 người tới kháng nghị. Sự thật là vì ở trong nước căn bản là không hề có cơ hội kháng nghị, hễ động một chút là bị khép tội “làm loạn trật tự xã hội”, phải ngồi tù, bị liên lụy tới người thân.

Các phương diện đan xen nói trên khiến những người Trung Quốc trên lý luận không phải là không hiểu các khái niệm đảng, quốc gia, chính phủ, dân tộc; nhưng trong quá trình trải nghiệm cuộc sống thực tế và trầm luân ở trong vòng luẩn quẩn đó sẽ khó tránh khỏi nhầm lẫn.

Tôi nghĩ công việc truyền thông của những công ty truyền thông chuyên về những vấn đề xã hội, những tổ chức NGO, của xã hội dân sự ngày càng đóng vai trò quan trọng. Tại sao một vụ ấu dâm này vừa xảy ra thì một vụ khác lại tiếp diễn, một vụ tự tử về trầm cảm sau sinh vừa xảy ra, một thời gian sau lại có vụ khác tương tự?

Tôi tin rằng nếu những đối tượng gây án, biết được phản ứng của xã hội với những gì đã xảy ra, nếu con cái của những yêu râu xanh biết những thông tin ấy, quan sát chính người nhà của mình và có biện pháp ngăn chặn thì số vụ việc sẽ giảm đi.

Tôi nghĩ giờ đây chúng ta biết nhiều về những sự việc như vậy có lẽ không nhất thiết bởi đạo đức xã hội kém đi mà mạng xã hội đã lan toả thông tin tốt, khiến chúng ta bắt mạch được những gì đang diễn ra một cách nhanh chóng.

Từ lúc còn rất bé, thỉnh thoảng tôi cũng đã nghe được những chuyện kinh hoàng ngay trong làng: Con giết bố, bố hiếp dâm con... nhưng câu chuyện ấy chỉ loanh quanh trong làng. Giờ đây, một chuyện kiểu thế, sau mấy phút là mấy triệu người biết bởi báo chí, mạng xã hội.

Hoàng Đan, con trai tôi cùng với mẹ cháu đã miệt mài làm một bộ phim về xâm hại tình dục trẻ em trong suốt 2 tháng. Ông bố lạc hậu về công nghệ này phải thán phục trước khả năng tự học của con trai. Bộ phim chỉ dài có 5 phút nhưng đấy là một câu chuyện đầy đủ dựa vào chuyện có thật.

Vì lý do bản quyền nên tôi chưa đưa được cả bộ phim. Đây chỉ là một đoạn ngắn thể hiện phần nào trình độ của bạn ấy. Khi nào ra mắt chính thức, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Logo bên phải là DHD là Đoàn Hoàng Đan. Thuyết phục thế nào, bạn ấy vẫn giữ logo này. Đành chịu thôi.

57 năm ngày mở cuộc chiến tái chiếm Seoul - Liên quân giành lại thủ đô Hàn Quốc từ tay Bắc Triều Tiên.

Những người dân Seoul chạy đến nhờ sự giúp đỡ của lính Thủy quân Lục chiến Mỹ trong lúc đang diễn ra trận chiến trên đường phố Seoul tháng 9 năm 1950 khi lực lượng Mỹ - Liên hiệp quốc đang giành lại thành phố từ quân Bắc Triều Tiên.

Ngày 22 tháng 9 năm 1950, liên quân do Mỹ dẫn đầu mở cuộc màn cuộc tấn công vào Thủ đô Seoul đã bị Bắc Triều Tiên chiếm chỉ ít ngày sau khi chiến tranh bùng nổ tháng 6 năm 1950. Sau cuộc đổ bộ lịch sử Inchon tháng 9 năm 1950, liên quân tiến quân như vũ bão và chỉ trong vài tuần đã tái chiếm hoàn toàn lãnh thổ Hàn Quốc. Ngày 22 tháng 9 trận Seoul mở màn và sau hơn một tuần thành phố bị nghiền nát trong những trận chiến đô thị đẫm máu. Thủ đô Hàn Quốc sau đó lại đổi chủ thêm hai lần nữa và đến Chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953 thành phố gần như chỉ còn là một đống gạch vụn

57 năm ngày mở màn cuộc chiến tái chiếm Seoul - Liên quân giành lại thủ đô Hàn Quốc từ tay Bắc Triều Tiên.

Lính Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ giao chiến trên đường phố Seoul tháng 9 năm 1950. Tòa nhà bên trái tấm hình một tòa nhà hành chính vốn được quân Bắc Triều Tiên sử dụng trong thời gian chiếm đóng Seoul, vẫn còn treo Quốc huy CHDCND Triều Tiên và chân dung lãnh đạo Soviet Josef Stalin và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành.

Ảnh: Max Desfor/AP

Ngày 22 tháng 9 năm 1950, liên quân do Mỹ dẫn đầu mở cuộc màn cuộc tấn công vào Thủ đô Seoul đã bị Bắc Triều Tiên chiếm chỉ ít ngày sau khi chiến tranh bùng nổ tháng 6 năm 1950. Sau cuộc đổ bộ lịch sử Inchon tháng 9 năm 1950, liên quân tiến quân như vũ bão và chỉ trong vài tuần đã tái chiếm hoàn toàn lãnh thổ Hàn Quốc. Ngày 22 tháng 9 trận Seoul mở màn và sau hơn một tuần thành phố bị nghiền nát trong những trận chiến đô thị đẫm máu. Thủ đô Hàn Quốc sau đó lại đổi chủ thêm hai lần nữa và đến Chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953 thành phố gần như chỉ còn là một đống gạch vụn

CÁI NGU BẤT CHỢT

Rốt cuộc thì cũng chỉ có 1 đánh giá duy nhất về cái triển lãm rầm rộ kia mà thôi. Đó là người đời sẽ chỉ tủm tỉm cười khinh bỉ: Ngu! Đúng là ngu thật. Chả có cái dại nào bằng cái dại nào, tự dưng những chuyện chẳng có tí gì là hay ho, tốt đẹp; đã bị và đang muốn được chôn vùi vào quá khứ, mong cho quên lãng thì lại được khơi dậy, khiến bao người được dịp nhớ lại, xới tung lên, bất kể già trẻ… Tốt quá, người già thì đã biết và ôn lại để nhắc nhớ; nhưng giới trẻ được 1 dịp tìm để hiểu thoải mái, cánh cửa khai dân trí thêm dịp khai thông. Hehe…

Gia đình nhà mình, cả 2 bên nội ngoại đều có những “kỷ niệm” vô cùng ấn tượng, không kém phần bi thương trong những ngày “long trời lở đất” đó…

Tự dưng lại nhớ như in những lời bà ngoại kể, như mới hôm qua thôi.

“Mới sáng sớm, cái thằng ấy nó đã khẽ gõ cửa, gọi “Mợ giáo (bà là vợ 1 thầy giáo làng, đi kháng chiến và đã hy sinh), mợ giáo ơi, xin mợ mở cửa để chúng con mời mợ…” Bà vừa bước ra thì đã lố nhố 2, 3 đứa bằng tuổi mẹ con đứng đó. Vừa tử tế, lễ phép là thế mà chúng đã quát ngay: “Con mụ này! Theo chúng tao đi ra đình ngay!” bà muốn vào thay quần, thay áo và lấy thêm cơi trầu mang theo cũng không được…”

Rồi sau đó là những ngày ê chề, mệt mỏi và vô cùng căng thẳng của bà vì đấu tố, vì đối đáp với "các ông, các bà” bần cố nông hạch sách, bịa chuyện trước đội cải cách đang căng ra để xăm soi, sẵn sàng kết án…

Bố của bà tôi, (cụ tôi – 1 nhà nho chỉ biết viết sách, dạy học và làm thuốc - sau ngày cụ mất, người ta còn đưa vào hàng danh nhân, hội thảo này nọ) chỉ vì hay có khách, đi lại giao du với những nhân sĩ đâu đó mà rồi bị trói gô cổ, dù cụ đã từng làm chủ tịch kháng chiến của 1 tỉnh ngay sát Hà Nội. Nhưng số cụ may, cụ về làng (hay bị gọi về) vào đợt cuối cùng của cuộc cải cách. Sáng hôm người ta mang cụ ra bắn thì có lệnh sửa sai về kịp tới làng…

Bên nội thì không được may mắn, hanh thông đến thế… Người mất, người còn, ly tán và tan nát…

Nhưng thôi, dù gì thì những con dân trong đất nước đau thương này cũng đang có được dịp tự nhiên để nhớ lại và hiểu rồi ngẫm thêm về bản chất khốn nạn của 1 cuộc - 1 thứ cách mạng! Âu đó cũng là 1 cái may...

fb Bùi Phi Hùng

(Xin đọc để hiểu thêm tại đây http://www.dongngandoduc.com/2014/09/nghi-vao-ngay-nghi-1/)

Đến nay, các nhóm tạo nên hơn 20.000 tủ sách nông thôn theo kỳ vọng thiết kế gồm:

1. Cha mẹ học sinh 2. Cựu học sinh 3. Người Việt sinh sống ở các đô thị 4. Người Việt sinh sống ở nước ngoài 5. Thành viên các dòng họ 6. Thành viên các xứ đạo 7. Doanh nghiệp tư nhân và nhà nước 8. Thầy cô giáo góp 20-50.000 mua sách cho học trò. 9. Tham gia của chính quyền địa phương các cấp bằng chỉ đạo hành chính

Riêng học sinh dùng tiền mừng tuổi mua sách bổ sung cho 1.000 tủ sách ở huyện Thái Thuỵ là đầu ra ngoài mong đợi của thiết kế SHNT và nó sẽ trở thành một nguồn lực lớn trong thời gian tới. Kế hoạch kêu gọi khoảng 10.000.000 học sinh dùng tiền mừng tuổi mua sách đã được lên đài báo và chuẩn bị gửi lên Chính phủ.

Với các nguồn lực nêu, trên SHNT đủ tránh các loại nguồn lực bẩn từ bọn buôn bán ma tuý, của đám tham nhũng phá nước hại dân quy mô tiền tỷ trở lên, của đám gian thương nhập thuốc độc tàn diệt người Việt...

Một người đàn ông bị con hổ dữ rượt đuổi. Anh chạy thục mạng không dám ngoái đầu nhìn lại. Cuối cùng khi đến bờ vực thẳm anh không thể chạy được nữa, trong khi đó con hổ vẫn còn ở phía sau.

Lúc này người đàn ông rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: Một bên là con hổ đói đang hau háu nhìn, còn một bên là vực thẳm sâu hun hút. Anh nhìn xuống, từ trong vách đá dựng đứng kia có một cành cây chĩa ra. Nghĩ rằng cành cây có thể là cứu tinh giúp anh thoát khỏi nanh vuốt hổ dữ, anh bắt đầu trèo xuống và bám vào đó.

Nhưng thật không may, một con chuột từ đâu chui ra và bắt đầu gặm cành cây này. Chẳng mấy chốc cành cây sẽ không chịu đựng nổi sức nặng của cơ thể anh. “Thôi rồi, thế là mình chết chắc rồi…” anh vừa nghĩ vừa nhìn xuống phía dưới.

Quá sợ hãi, anh ngẩng lên và cầu nguyện: “Ông Trời ơi, xin hãy cứu con… Con sẽ làm bất kể điều gì nếu như ngài yêu cầu”.

Bỗng một giọng nói vang lên từ không trung: “Con sẽ làm bất cứ điều gì ta yêu cầu chứ?”

Mặc dù rất kinh ngạc trước giọng sấm vang rền ấy nhưng người đàn ông vẫn đáp lại: “Thưa vâng, con sẽ làm mọi thứ… chỉ mong ngài hãy cứu con”.

Giọng nói từ không trung lại trả lời: “Chỉ còn cách duy nhất này thôi, nhưng đòi hỏi con phải có niềm tin và lòng can đảm. Vậy con có tin ta không? Có dám làm như lời ta chỉ dạy không?”

Phía trên vách núi, con hổ vẫn gầm gừ và nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng, còn cành cây thì trĩu xuống ngày một nặng hơn.

“Con cầu xin ngài, hãy giúp con tai qua nạn khỏi. Hãy cho con biết giờ con cần phải làm gì?”

“Con cầu xin ngài, hãy giúp con tai qua nạn khỏi. Hãy cho con biết giờ con cần phải làm gì?”

“Được, ta chỉ có duy nhất một yêu cầu này thôi,” giọng nói trên không từ tốn đáp. “Đó là…

Buông..

Một giây.. Hai giây.. Ba giây..

Cuối cùng, lấy hết sức bình sinh người đàn ông cũng nhắm mắt và buông tay. Không biết anh đã nằm bất tỉnh bao lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên chiếc xe chở đầy cỏ khô. Người ta nói rằng anh thật may mắn khi rơi đúng vào lúc đoàn xe này đi ngang qua đó. Nhưng còn một bí mật nữa mà có lẽ anh không biết là, nếu buông tay sớm thêm hai phút nữa, anh sẽ hạ cánh an toàn xuống đoàn xe chở đầy bông và bọt biển; còn nếu chậm thêm chỉ một chút nữa thôi, anh cùng với nhành cây sẽ rơi xuống mặt đường toàn sỏi đá…

NỢ CÔNG VIỆT NAM HƠN 2 TRIỆU TỈ ĐỒNG, CHIẾM 61% GDP 21/09/2017 15:31 GMT+7

TTO - Bộ Tài chính vừa chính thức công bố Bản tin nợ công số 5, theo đó nợ công năm 2015 chiếm 61% GDP với con số tuyệt đối là hơn 2 triệu tỉ đồng.

Cụ thể, theo Bản tin nợ công, tính đến cuối năm 2015 dư nợ của Chính phủ là hơn 94 tỉ USD, tương đương hơn 2 triệu tỉ đồng, trong đó nợ nước ngoài là 39,6 tỉ USD, nợ trong nước là hơn 54 tỉ USD.

Số nợ vay năm 2015 đạt 52 tỉ USD, tương đương hơn 1 triệu tỉ đồng, cao hơn nhiều năm 2011.

Cũng trong năm 2015, Chính phủ đã trả được hơn 13,3 tỉ USD, tương đương hơn 288.000 tỉ đồng, chủ yếu là trả nợ vay trong nước.

Về cơ cấu vay nợ theo thị trường hiện nay đã khác so với 5 năm trước, theo đó từ năm 2013 trở lại đây, Chính phủ chủ yếu vay trong nước và hạn chế vay nước ngoài.

Năm 2015, nợ trong nước là 54 tỉ USD trong khi đó năm 2011 vay trong nước dừng lại ở con số 20 tỉ USD.

L.THANH

Minh họa: DAD

Ba cô giáo vùng cao đến từ Tiểu học Đông Khê (huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) tới thăm Học viện STEM , một trong những cơ sở triển khai giáo dục STEM tiên phong, tốn nhiều công sức để mang các khái niệm giáo dục STEM vào Việt Nam.

Các cô giáo Đông Khê hỏi các bạn trẻ là các con đang làm gì, câu trả lời là: - Các con đang lập trình cho TRÍ TUỆ NHÂN TẠO bằng SCRATCH. Rất vui là các cô giáo vùng cao cũng vừa học xong khoá học hai ngày về giáo dục STEM và cách lập trình robot dùng SCRATCH, phần mềm mở, chuyên dùng để phổ cập kiến thức lập trình của Đại học MIT (Mỹ) tặng miễn phí bản quyền cho toàn thế giới.

Cảm ơn các thầy cô và học sinh của Học viện STEM rất nhiều ! Chúc Trí tuệ nhân tạo của các bạn học sinh thi đấu tốt ! Vui mà !

Nguyễn Quang Thạch Trung Nguyen Hien Pham Nguyễn Anh Tuấn Phu Sách Luong Trong Minh

BINH PHÁP CUỘC CHIẾN CHỐNG THAM NHŨNG Chống tham nhũng là một Cuộc chiến . Đã là cuộc chiến phải có kế sách - Binh pháp ! Không thể đánh theo kiểu đập ruồi , thấy đâu đập đó . Hơn nữa Tổng chỉ huy là bậc cao nhân , đại trí như Nguyễn Phú Trọng , tất phải tính binh pháp . Vậy thực chất BP đó là gì ? Xin thưa : 1/ BINH PHÁP 1 : Từ đánh nhanh , thắng nhanh , sang đánh chắc , tiến chắc (vận dụng Binh pháp Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch ĐBP). Tháng 1/2011 , ông NPT đắc cử Tổng Bí thư . Khi xác lập chiến lược dẫn dắt dân tộc , ông nhận rõ lực cản lớn nhất là Tập đoàn Tham nhũng . Nguy hiểm hơn , kẻ chủ soái vẫn chế ngự Triều đình . Để tiến lên phía trước , cấp bách phải lật bỏ vật cản . Nghị quyết 4 (16/1/1012) với phong trào "phê bình và tự phê bình" , là kế sách để ông bắt Kẻ dẫn đàn ... Cuộc siêu âm công tội diễn ra từ địa phương đến Trung ương . Chóp đỉnh là Hội nghị Trung ương 6 (10/2012) . Một cuộc đại phẩu thuật kéo dài 15 ngày . Cái đích đột phá là lật hòn đá tảng - cách chức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (mà ông Trương Tấn Sang , sau đó (17/10) nói với cử tri TP. HCM bằng biệt danh là đ/c X) . Nhưng đ/c X đã tiên lượng trước , vận kế phóng tiền tài thu nhân tâm , nên tạo được sự giằng giữ bằng số đông . Thế trận lấy ít địch nhiều , ông đành ngậm ngùi , đau nỗi đau của muôn dân . Bởi thế (chiều 15/10) bế mạc Hội nghị , ông đã nghẹ ngào ... Từ đó , mới có biểu tượng : "giọt nước mắt của TBT rơi vào Lịch sử". Tuy nhiên , cũng làm được việc lớn , là buộc ông Nguyễn Tấn Dũng , ngay sau đó (22/10) phải đứng trước Quốc hội , xin lỗi nhân dân ... Sau cuộc chiến nghị trường , ông ngộ ra : cả một hệ thống quan lại ăn cơm dân , nhưng không vì dân ! Ông chuyển Binh pháp : từ đánh nhanh , thắng nhanh , sang đánh chắc , tiến chắc . Và ông nhấn mạnh : "Đấu tranh , phòng chống tham nhũng không phải lẻ mẻ từng vụ , từng việc mà thành một phong trào , một xu thế , làm có bài bản" ... 2/ BINH PHÁP 2 : Đánh đòn điểm huyệt (vận dụng Binh pháp đánh điểm huyệt trong chiến cuộc giải phóng miền Nam 1975) , để làm tan rã hệ thống ... Thấu tỏ vùng lộng cướp là Dầu khí và Ngân hàng . Dầu khí , là nơi đáy biển phun tiền ,tính bằng tỉ đô la , tham nhũng hoa mắt . Ngân hàng là nơi biến ảo , ẩn náu tiền tham nhũng . Cả hai trong liên minh quỷ kế rừng tiền , núi bạc ... Ông Tổng chọn đánh đòn điểm huyệt ! Sau vài trận mở màn , đã lùa được 4 trùm Dầu khí , 5 trùm Ngân hàng và cả ngàn kẻ cùng cào cướp vào lò nung Lịch sử . Đã làm bung cửa sào huyệt tham nhũng ... 3/- CHỦ NHÂN BINH PHÁP : Không lật đẩy được đồng chí X , những kẻ ác miệng gán cho ông hủ danh là Trọng Lú , để sỉ nhục ông . Bọn tham nhũng cũng phản công - theo kiểu vấy bùn trẻ trâu ! Rằng ông vào tận Vũng Áng , nhận tượng vàng đút lót của Formosa , khủng tới 50 kg . Thế mà , số đông vẫn phí phạm lòng tin , a dua vấy bẩn ... Nhiều người oán trách ông , rằng không trực diện chống Tàu ! (Xin thưa , giá như hàng xóm của bạn là giang hồ cộm cán , bạn có vội vàng xắn áo , ra tay không ; hay chỉ cần một cái cớ nhỏ là nó đốt nhà bạn ) . Tầu cộng giăng biển gây hấn , chực chờ ta phản ứng , lấy cớ ào chiếm luôn Trường Sa , sẽ là thảm hoạ muôn đời ... Ông Tổng dẫn dắt dân tộc , như đi trên dây , đâu dễ ầm ào . Ít ra , cũng phải học kiểu ngoại giao Cây Sậy của Thái Lan (mà trăm năm qua họ tránh được hoạ xâm lăng) chứ ! Dân tộc Việt Nam , mỗi khi vận nước lâm nguy , lại xuất hiện nhân kiệt : "Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau / Song hào kiệt đời nào cũng có " ( NT) Nhân kiệt Nguyễn Phú Trọng , là sự lựa chọn của Lịch sử . Không ai có thể thay thế ông ở thời khắc có nhiều rạn vỡ này . Hiện tại , ông là phao cứu sinh của dân tộc . Dù muốn hay không thì ông vẫn là chủ nhân đáng kính , đang cầm giữ cơn rung lắc của Lịch sử ! *** * Bài viết của Nguyễn Quang Cương