*** Thông cảm như thế nào cho đúng ?

Khi Nhi viết bài bên dưới nhắn nhủ với chị Tạ Phong Tần và những người cùng phe phái với chị ấy là hãy cố gắng làm người tử tế , trước khi vỗ ngực là người đấu tranh cho cái những cái gì to lớn quy mô hơn , thì có 2 bạn vào nói rằng hãy thông cảm cho chị Tần vì những mất mát và gian khổ mà chị ấy phải chịu trong lao tù cộng sản .

Vậy thông cảm như thế nào cho đúng ?

Những người đấu tranh , bị cộng sản trù dập , tù tội , đánh đập , hành hạ ... sau khi ra tù rất dễ bị ảnh hưởng tâm lý , tâm hồn trở nên chai sạn , nhìn đâu cũng thấy kẻ thù , nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ , phản ứng thường theo kiểu tự vệ , tao đánh mày trước , trước khi mày kịp làm cho tao đau , vì tao đã bị đau quá rồi ! Điều này là có thật và rất đáng được thông cảm , nhưng nếu chỉ thông cảm suông bằng cách để mặc cho họ tiếp tục phản ứng theo tâm lý 1 cách bất bình thường như thế , thì đó không phải là giúp họ mà là hại họ đấy !

Tại các quốc gia tự do văn minh , khi con người bị trải qua những chấn động tâm lý lớn , những mất mát đau thương trầm trọng , thì đều phải đi bác sĩ , đi trị liệu tâm lý , phải nghỉ ngơi nhiều , phải cách ly với những hoàn cảnh dễ gây ra chấn động tâm lý tiếp tục , cần thời gian trấn tĩnh lại cho đến khi sức khỏe và cả tâm lý được phục hồi .

Cách nói chuyện và phản ứng , cũng như thái độ hành xử của chị Tạ Phong Tần từ ngày qua Mỹ cho đến nay , đã làm cho nhiều người thất vọng , hình tượng đấu tranh sụp đổ . Một số người thở dài tránh xa , một số người đặt câu hỏi tại sao , một số người lên tiếng chống lại ... Tất cả đều là phản ứng tự nhiên .

Vậy tại sao chị Tần lại có những lời nói , thái độ hành xử như vậy ? Sự thật là gì thì chỉ có bản thân chị ấy biết . Nhưng suy đoán thì có 1 số lý do như sau :

1- Bản chất , tâm tánh con người của chị ấy là như thế . Trước giờ vẫn vậy , chỉ là bây giờ giao lưu trực tiếp trên FB nên dễ nhận thấy hơn là qua viết blog .

2- Chị ấy bị ép buộc , có đồng ý gì đó với đảng CSVN , để làm điều kiện trao đổi được đi Mỹ . Chị ấy được hướng dẫn gia nhập nhóm những người chuyên môn đánh phá để làm nhiệm vụ nào đó .

3- Tâm lý bất ổn , vì bị giam cầm tù dày , phản ứng theo kiểu " trả thù đời " với bất cứ ai nói khác với chị ấy .

Nếu là 2 điều trên thì không còn gì để bàn . Nếu là điều thứ 3 thì ai cũng có thể hiểu và thông cảm cho chị ấy , nhưng hiểu và thông cảm không có nghĩa là mặc kệ cho chị ấy tiếp tục phạm sai lầm , mặc kệ cho tâm lý chị ấy phát triển lệch lạc , ngày càng trở nên ác độc !

Thông cảm ở đây là không vu khống chửi bới chụp mũ chị ấy , nhưng vẫn phải khuyên lơn chị ấy hãy nhìn lại bản thân , nếu tâm lý chưa khỏe thì hãy nghỉ ngơi đi , đi điều trị đi , tạm ngưng FB 1 thời gian đi , tìm người tốt người tử tế mà kết bạn .

Khi nào khỏe rồi , tâm lý bình thường lại rồi , không có cảm giác phải " trả thù " bất cứ ai có ý kiến đối lập với mình nữa , không nhìn đâu cũng thấy là kẻ thù , nhìn ai cũng chỉ muốn trách móc " Mày đã làm gì cho tao mà giờ tao phải tử tế với mày " .... thì khi đó hãy trở lại đấu tranh cũng chưa muộn đâu !!

KỂ TRUYỆN KIM DUNG BẰNG NGÔN NGỮ CÁCH MẠNG

Trong truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung có một nhân vật tên là Đinh Xuân Thu, hắn là tên phản đồ diệt thầy giết huynh đệ để đạt mục đích. Khi học võ công đạt mức thượng thừa, hắn ra tay giết sư phụ của hắn là Vô Nhai Tử chưởng môn phái Tiêu Giao. Sau khi hoàn thành dã tâm, hắn xoá bỏ phái Tiêu Giao lập ra phái Tinh Túc và tự xưng là Tinh Túc Lão Tiên.

Khi trở thành người sáng lập phái Tinh Túc, đi đâu hắn cũng bắt đệ tử treo băng rôn cờ xí mồm hô khẩu hiệu "Tinh Túc Lão Tiên, khiêm tốn vô biên, giản dị vô địch, trường sinh sống mãi". Tất cả đệ tử của hắn đều phải học điều hắn dạy. Bọn đại đệ tử chuyên lôi cổ thường dân về đồn giết chết thì học 6 điều hắn dạy. Còn con nít trong vùng hắn cai quản hắn bắt học 5 điều hắn dạy. Ai không học là một chưởng hắn đánh chết tươi.

Lại nói về đệ tử của hắn, không có trật tự trước sau hay lớn nhỏ gì ráo. Kẻ tới sau, nếu giết được đại sư huynh thì lên làm đại sư huynh. Đinh Xuân Thu mà thu nạp ai làm đồ đệ thì kẻ đó từ thiên thần cũng biến thành ác quỷ. Đoàn Chính Thuần là trấn nam vương nước Đại lý có 2 đứa con gái sinh đôi bị thất lạc là A Châu và A Tử. A Châu rơi vào làm người hầu nhà Mộ Dung thì lại rất hiền, còn A Tử rơi vào tay Đinh Xuân Thu thì vô cùng độc ác. Một lần A Tử nhờ sự hỗ trợ của Kiều Phong mà đánh chết đại sư huynh, và thế là từ tiểu muội trong bang, A Tử nhảy cái phóc lên làm đại sư tỷ.

Đám đệ tử Đinh Xuân Thu vô cùng độc ác, bụng đầy phản trắc, bọn chúng xem Tinh Túc Lão Quái là lãnh tụ. Nếu thấy ai xúc phạm hay bôi nhọ lãnh tụ của chúng, ra tay đánh một chưởng là chết ngay. Có lần một thằng đồ đệ trong nhóm đứng ra tuyên bố, đưa vào môn quy tội "bôi nhọ lãnh tụ". Cả đám hùa nhau vỗ tay tán đồng. Thế là tất cả chẳng ai dám bôi nhọ Đinh Xuân Thu công khai nữa, người ta chỉ còn dám nói sự thật sau lưng đám đệ tử này mà thôi.

Sự ngông cuồng của Đinh Xuân Thu cũng đến ngày đền tội. Vô Nhai Tử còn sống ẩn trong núi. Hư Trúc một tiểu hoà thượng hiền lành có duyên được Tô Nhai Tử truyền hết võ công, cậu ta gặp may học hết võ công của phái Tiêu Giao và trở nên cao nhất nhì trong giới võ lâm, 2 người còn lại là Đoàn Dự và Kiều Phong. Vậy là Tinh Túc Lão Quái - Đinh Xuân Thu bị Hư Trúc Đánh bại, thế là đám đệ tử quay ngoắt 180 độ miệt thị thậm tệ lãnh tụ của chúng Đinh Xuân Thu, trong đó cái thằng mà vẽ ra môn quy tội "xúc phạm lãnh tụ" là chửi hăng nhất. Đời thế đấy khi đảng phái giải tán thì đám tà phái võ lâm còn thua cả con vật.

P/S: đây chỉ là cách kể truyện kiếm hiệp theo ngôn ngữ mới cấm suy diễn.

SỰ KHÁC NHAU GIỮA LOGIC CỦA NGƯỜI VIỆT VÀ LOGIC CỦA NGƯỜI MỸ TRONG CUỘC CHIẾN VIỆT NAM.

Việt Mỹ không hiểu nhau trong cuộc chiến Việt nam 1954-1975 nên đến bây giờ vẫn bất đồng.

1/ Logic của người Việt : logic dân tộc.

Bất kể độc tài hay dân chủ chỉ cần đánh thắng cộng sản. Cho dù thắng cộng sản rồi lại cho ra một chế độ giống y như cộng sản.

2/ Logic của người Mỹ : logic độc tài và dân chủ.

- Chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa cộng sản và độc tài cá nhân đều xếp vào một dạng thức chung là ĐỘC TÀI. Đó là kẻ thù của nền dân chủ Mỹ bất kể phía nào : đối địch , đồng minh hay ngay trong lòng nước Mỹ.

- Một kẻ thù đánh thắng một kẻ thù khác thì vẫn cho ra một kẻ thù của nước Mỹ.

Vì vậy Mỹ sẵn sàng đảo chính khi đồng minh biến thành độc tài. Bởi họ không muốn phí tiền viện trợ cho một nhà độc tài cho dù nhà độc tài này chống cộng tích cực.

Kết luận : Mỹ không hề muốn mất công thay một chế độ độc tài này bằng một chế độ độc tài khác.

Khi dân mê muội nghe lời độc tài để "kháng chiến giữ nước" thì họ rút lui để thực hiện phương châm :" Cách thức để chiến thắng độc tài là cho người dân sống đủ lâu trong chính chế độ độc tài đó."

Nói lại lần nữa nè, đây không phải là chiến dịch kêu gọi mọi người ăn chay nhé.

Chỉ là dựa vào chuyện là tê giác là loài động vật ăn cỏ (herbivore), mà lũ trẻ trâu ở CHANGE phát triển ý tưởng làm cái chiến dịch thách thức mọi người ăn chay như tê giác để lan toả rộng rãi thông điệp về tình trạng bi thảm của loài tê giác và mối liên quan với người Việt Nam.

Vậy mà lại hiệu quả. Vào cái Ngày Tê giác Thế giới #WorldRhinoDay này, nếu CHANGE cứ đi theo lối mòn viết những bài Facebook lê thê thống thiết kêu gọi mọi người hãy đừng dùng sừng tê để bảo vệ tê giác nhé, chắc chắc sẽ lại chỉ lèo tèo vài likes và vài share, chứ không thể có hàng trăm lượt share và hàng trăm post của mọi người, nói về tê giác, như ngày hôm nay.

Sáng mình ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở, quờ quạng vớ lấy cái điện thoại bật lên, đã thấy mẹ Thuý Mèo Phuong Vu viết bài rõ là hay chụp ảnh nấu ăn rõ là sexy tag mình chiu chíu. Rồi chỉ mấy giây sau đã thấy post báo cáo ăn xôi uống trà đá của nhà hoạt động xã hội Son Pham. Rồi một lúc sau đã thấy khuôn mặt hớn hở của Thanh Bui bên bữa sáng đầy rau đậu. Rồi cứ thế tới trưa, tới chiều, tới tối, liên tục chiu chíu notifications khi hàng chục bạn bè của mình, từ MC Phan Anh đình đám, tới những đứa bạn nhát như thỏ để chẳng mấy khi thấy post cái gì, tất cả đều đồng loạt đăng hình ăn chay, nấu đồ chay, và nói đến tê giác. Có những người đầu tư, sắp đặt chụp nghệ thuật đẹp lồng lộn, có những người chỉ chụp đại bằng cái điện thoại cùi bắp, cốt để “vừa lòng con mẹ Hồng”, có những người viết cái post dài ngoằng đầy tâm huyết, có những người chỉ biết đăng cái ảnh và vỏn vẹn 2 cái hashtag, nhưng tất cả đều làm cho mình thấy vui rinh rích. Vui nhất là có những người khách hàng tới ăn ở các nhà hàng chay, được nhà hàng giới thiệu về chiến dịch, thế là cũng chụp hình hashtag khí thế. Giờ thì không phải chỉ có mỗi mấy đứa CHANGE là hâm nói chuyện về tê giác nữa nhé.

Mình muốn thách Thuy Nguyen Ha Nguyen Van Tran Dao Phuong Hanh Hnh Hoang Le Tran Ho Huong Tra Dieu Hoa Hạnh Hồng Đinh Nguyen Dao Ngoc Van Le Thanh Hai Vũ Phương Thủy Mac Nga Ngoc Anh Rolland, và tất cả các bạn trong friendlist của mình (vì nhiều quá không tag hết được :D) tiếp tục tham gia "Thử thách ăn chay cùng tê giác" do CHANGE, WildAid và African Wildlife Foundation phát động từ ngày 22/09 đến 30/09 nhằm lan toả thông điệp cứu loài tê giác khỏi nguy cơ tuyệt chủng nhé. Thử thách là các bạn phải ăn chay (vegan – không trứng sữa nhé) nguyên 1 ngày, bất kỳ ngày nào từ hôm nay đến 30/9, rồi viết post Facebook về tê giác với hashtag #anchaycungtegiac #rhinoveganchallenge, và tag thêm 5 người bạn để thách đố họ cũng tham gia thử thách này nha :) Ai không chấp nhận thử thách thì phải đóng góp (tuỳ tâm) cho Quỹ Bảo vệ Tê giác tại changevn.org/donate nha $$$ :D

(Nói lại lần cuối: đây không phải là thách thức để mọi người ăn chay, nên đừng có comment ngay là "tui vẫn ăn chay đấy chứ" nhé. Cần là cần mọi người post để share tiếp thông điệp về tê giác kìa. Không share thì donate đi nhé, hoặc mua ủng hộ đồ trên online shop của CHANGE changevn.org/donate nhé $$$ :)))

Hướng dẫn chi tiết hơn thì ở đây nhé: bit.ly/anchaycungtegiac

(c) ảnh 2: animalstime.com

"CỨU TÊ GIÁC CHÂU PHI HẢ? XÀM QUÁ!"

Hễ có sự kiện gì đặc biệt liên quá đến ĐVHD, có sao xẹt, sao đồ… đặc biệt mấy năm nay cứu tê giác đang hot, là coi như dân mạng rần rần. Bị cho là đi làm chuyện bao đồng, người không cứu, cá VN ko cứu mà đi cứu tê giác...

Vầy ha: - Mỗi người có 1 việc riêng, sao bạn không đi cứu đi, kêu người khác cứu làm gì? Sao bạn lo đi kiếm tiền, làm sale, làm ngân hàng… chi zậy? Xàm - Người ta thấy việc đúng thì người ta làm, người ta không lên tiếng không có nghĩa là không làm. Bạn cười khinh kệ bạn. Xàm - Thói ích kỉ của người Việt chẳng bao giờ bỏ được: Cứu cá VN đi, cứu người VN đi…=> mà rồi người Việt đi qua tận châu Phi giết ĐVHD châu Phi cho thế giới nó khinh ra mặt? Xàm - Tê giác chết hết thì ảnh hưởng gì đến bạn => Lại xàm. (Ảnh hưởng bự tổ! Không thì cả thế giới nó chả thèm quan tâm làm gì. Không biết hậu quả thì Google dùm, coi lại môn sinh học dùm, coi coi hệ sinh thái nó vận hành sao, và nó ảnh hưởng đến môi trường và con người sao đi!) - Có ngày tê giác thế giới, chứ không phải ngày Tê giác VN hay tê giác châu Phi đâu. Đừng xàm!

Rõ ràng vấn đề ĐVHD là vấn đề của toàn cầu rồi, không phải là vấn đề của riêng quốc gia nào. Nếu không góp sức gì thì thôi nhớ ở VN đến cuối đời nha, đừng đi nước ngoài nghen. Tại biết sao không, qua đó bị nó phát hiện là người VN, cái nó nói câu vầy nè: Ê, tụi VN mày nổi tiếng lắm nè. Giết sạch hết tê giác thế giới!!! (Giống như tụi TQ đi đâu cũng bị người nước khác khinh á nha!). Bạn có cảm thấy hèn, cảm thấy nhục không? Nhìn lá cờ VN kế bên TQ dưới xác con tê giác bị chết phía dưới đi!

Bởi làm rõ heng, không chỉ cứu tê giác châu Phi, cứu những con còn sót lại trên thế giới mà còn CỨU LƯƠNG TÂM NGƯỜI VIỆT VÀ BỘ MẶT NGƯỜI VIỆT! Nhớ!!!

Túm lại, nay là ngày tê giác thế giới 22/9 hen. Bạn hỏi tôi hãy hành động gì nếu bạn không hoạt động trong các tổ chức bảo vệ ĐVHD, bạn chỉ là người kinh doanh, bà mẹ bỉm sữa, làm ngân hàng…và luôn bận rộn với công việc. Tui chỉ cần bạn chưa “thức tỉnh” thì hãy "thức", lan tỏa thông điệp dùm và giáo dục người xung quanh mình, là đủ rồi! THINK BIG, ACT SMALL!

Vầy, từ nay đến 30/9 ăn chay trong 1 ngày dùm tui đi, rồi chụp hình, post, tag bạn bè để họ cùng lan tỏa nữa. Đừng nói ăn chay (kiểu vegan nha) không tốt sức khỏe, coi mấy người ăn chay trường đi nhe. Có 1 ngày thôi, mà lương tâm bạn sẽ không cắn rứt nếu nghĩ đến mục đích của hành động đâu. Thử đi! Ai không ăn, phạt đóng quỹ nghen changevn.org/donate =)). Chơi lầy luôn. Giờ nhờ lan thông tin mà hỏng lan, thì đưa tiền đây, để tụi tui làm thêm các chiến dịch khác lan dùm cho! Kaka.

Tới bước quan trọng, thử thách mấy bạn, mấy anh chị chơi :D. Thảo Vy Hien Phan Trang Phan Giang Be Nguyễn Thanh Hương Hieu Sol La Dame Quoc Le Vân Thanh Lê: tha cho cô, tự hiểu :D Em thử thách thầy Chau Huu luôn nè :D

Thông tin thêm ở đây: bit.ly/anchaycungtegiac #anchaycungtegiac #rhinoveganchallenge Change WildAid African Wildlife Foundation

P/S: Bữa chay tui bên dưới ở nhà hàng chay Việt An hôm nay và bữa tự nấu. 1 trời 1 vực! Chay Việt An ngon quá má ơi, ăn liền mấy chén cơm chan nước kho với nấm, canh măng Huế, gỏi Bòn Bon và mì căn kho xả. Mà được FREE nữa nha do anh chủ khoái tụi này nà, nên hỏng có lấy tiền! Khiếp, ăn chay thế này mà ăn cả đời cũng ăn; khổ nổi, cái món mình nấu hong được ngon lắm nên thôi ăn tạm!!!

P/S: bonus thêm bài phỏng vấn MC Phan Anh - khen anh cũng bằng thừa do anh là đã là đại sứ của CHANGE, nhưng rất hâm mộ cách nghĩ, cách hành động của anh từ vai trò của 1 người nổi tiếng! http://afamily.vn/mc-phan-anh-toi-thay-minh-hen-vi-chua-lam-duoc-het-suc-cho-que-huong-20161017100411256.chn

(Tiết lộ luôn: Mấy khách sạn 5* CHANGE làm, đại sứ nổi tiếng VN... toàn free cho tụi này không đó, hoặc chỉ trả những khoản phí rất ít để cover các chi phí tối thiểu. Xin đừng xàm!!! - Không biết có ai đọc tới đây ko =))))

CS ĐẤU TỐ NHAU TẠI ĐÀ NẴNG - TIẾT LỘ NHỮNG CHỈ THỊ "TUYỆT MẬT"...!

CÔNG KHAI BÁN ĐẤT NƯỚC CHO TẦU QUA CÁC CÔNG TY CỦA TẦU TẠI ĐÀ NẰNG DƯỚI SỰ CHỈ ĐẠO CỦA TRỰC TIẾP CỦA ĐCSVN...

"Không biết vì lý do gì những tài liệu đóng dấu “tuyệt mật” được tung ra ngoài và được hệ truyền thông lề trái phổ biến rộng rãi, trong đó có Thông Luận. Nhưng có một điều chắc chắn đây là những bằng chứng “bán nước” của tập đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam...."

" target="_blank">http://www.tintuchangngayonline.com/2017/09/a-nang-nhung-tiet-lo-tuyet-mat-ve-tranh.html?m=1

Đà Nẵng : Những tiết lộ “Tuyệt mật” về tranh chấp quyền lực và quyền lợi...

Tại sao cho đây là những bằng chứng bán nước...?

Vấn đề cũng không giản dị như tìm cách kết tội cấp lãnh đạo. Phải nhìn xa hơn. Ai cung cấp tiền cho những đại gia địa ốc này xây dựng địa ốc ? Cho dù có trong tay hàng ngàn tỷ đồng Việt Nam, nghĩa là là vài chục triệu USD, những đại gia nhà đất ốc này không thể cùng một lúc xây dựng hàng chục cơ sở địa ốc đồ sộ như những tài liệu mật này tiết lộ. Phải có trong tay hàng tỷ USD mới đủ để đáp ứng nhu cầu vốn xây dựng.

Ai đứng sau lưng cung cấp tiền cho những đại gia này xây dựng nhà cửa ? và xây dựng cho ai ở ? Trung Quốc.

... Trung Quốc chỉ là một cách nói chung chung. Thực tế là những công ty xây dựng và ngân hàng Trung Quốc cấp vốn để những công ty Việt Nam đứng tên xây dựng. Cách hoàn vốn của những tập đoàn có gốc Trung Quốc này cũng rất đặc biệt : trả vốn và lãi bằng nhà đất, nghĩa là giao lại cho người Trung Quốc nhà cửa đã xây dựng bằng tiền của người Trung Quốc. Một cách có chủ ý, qua cách thu vốn kiểu này, người Trung Quốc trở thành những sở hữu chủ bất động sản ở Việt Nam một cách hợp pháp. Và tình trạng này đang xảy ra tại khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam.

Nếu nhìn kỹ lại những dự án đầu tư tại Đà Nẵng hiện nay, gần như toàn bộ là vốn Trung Quốc (đôi khi đội lốt doanh nghiệp người Hoa gốc Đài Loan, Hồng Kông hay Singapore). Đây là lo ngại lớn.

Những đại gia, cơ quan an ninh tình báo và các cấp tướng lãnh quân đội và công an dính líu vào những dự án xây dựng mờ ám này có lẽ chỉ thấy tiền hơn là an ninh lãnh thổ. Họ đã vô tình (cũng có thể là cố ý) tiếp tay cho người Trung Quốc chiếm đóng lãnh thổ Việt Nam một cách hợp pháp.

LUẬT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ QUYỀN ĐỊNH CƯ, MUA, THUÊ, CHUYỂN NHƯƠNG ĐẤT..."CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI TQ"

Người nước ngoài có quyền định cư ở Việt Nam để sinh sống, nhưng sự hiện diện của “người” Trung Quốc, họ đến Việt Nam với những chủ ý rõ rệt : kềm chế sự phản kháng của người Việt Nam trước những ý đồ khống chế Đảng Cộng sản Việt Nam và chiếm đóng lãnh thổ trên đất liền và ngoài khơi....

Nếu không gọi những hành động mua bán, chuyển nhượng đất đai mờ ám của những thành phần tham nhũng này là bán nước thì gọi là gì, dù là gián tiếp ? ...

LTS : Tiếp theo đây là những tài liệu rò rỉ từ Bộ công an liên quan đến những vụ cậy quyền thế đầu cơ địa ốc và chuyển nhượng đất đai mờ ám ở Đà Nẵng.

Không biết vì lý do gì những tài liệu đóng dấu “tuyệt mật” được tung ra ngoài và được hệ truyền thông lề trái phổ biến rộng rãi, trong đó có Thông Luận. Nhưng có một điều chắc chắn đây là những bằng chứng “bán nước” của tập đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. ... Dưới danh nghĩa công ty bình phong của Tổng cục Tình báo cùng thủ đoạn tiền – gái để nắp thóp chính quyền, AV75 tha hồ vơ vét đất đai, thâu tóm doanh nghiệp, ngân hàng để trở thành tên mafia giàu có nhất Việt Nam.

Dưới đây là chỉ một số văn bản điển hình trong số hàng trăm tư liệu tương tự do thứ trưởng công an Trần Việt Tân ký tặng cho AV75, chưa kể những ông tướng khác mà chúng tôi sẽ đề cập trong những kỳ tới. ... (Nguyễn Văn Huy bình luận) Cùng: (Nhóm Phóng viên Công Lý) Nguồn : Dân Luận, 06/05/2017

Người Mỹ quả thật là bậc thầy chơi cờ ở khu vực Trung Đông. Hai quốc gia người Kurd được hình thành ở miền bắc Iraq và phía đông Syria đã tạo ra một thế cờ không thể phá nổi găm thẳng vào vùng trung tâm hồi giáo người Shia, tạo ra thế kìm chế sức mạnh của toàn bộ thế giới hồi giáo cực đoan.

Với vài tỷ tiền bom đạn, mà thưc ra là xả hàng bom và tên lửa cũ, không tốn nhân mạng, thành quả của người Mỹ dường như đã đến rất gần với sự hình thành của một quốc gia người Kurd gần như đồng nhất về tôn giáo và sắc tộc ở Iraq. Phần còn lại của Iraq người hồi giáo Shia cũng không thể dám bỏ Mỹ bởi vì sức mạnh của khối hồi giáo Sunni vẫn tiềm ẩn đe dọa.

Ở phía Syria, cơ hội hình thành quốc gia người Kurd ngày càng rõ nét, lấy sông Euphrates làm biên giới chia cắt với phần còn lại. Khu vực của người Kurd là một vùng giầu tài nguyên thiên nhiên và dầu mỏ, khí đốt, đảm bảo đem lại lợi nhuận vô cùng lớn cho các tập đoàn Mỹ. Quốc gia người Kurd ở syria chỉ nhận được hỗ trợ của Mỹ và Israel, nên đảm bảo sẽ là một đồng minh vững chắc của Hoa Kỳ trong tương lai rất dài, cắm một cái gai vào chính giữa phân chia Iran và Syria, đồng thời còn hình thành thế cờ kìm chế Thổ Nhĩ Kỳ. Nga bị mắc bẫy trong bàn cờ dùng nước bọt của Mỹ, nhảy vào ôm vùng đất Syria đầy rẫy hận thù tôn giáo, lại phải nhận lại 3 triệu người tị nạn hồi hương thì không khác gì quả bom trong tương lai.

Nhiều khả năng Mỹ tiếp tục chơi thế cờ to mồm để gài Nga vào Apganistan để rút chân. Nga có vẻ bắt đầu mắc bẫy để trở lại vùng Trung Á đầy nguy hiểm.

Sau trận cờ Syria và Iraq, chắc Trung Quốc sẽ vãi đái. Có thể Bắc Hàn chỉ là một con cờ trong bàn cờ đông á, nhằm một mục tiêu lớn hơn rất nhiều chứ không phải chỉ là kìm chế vũ khí hạt nhân.

ĐỪNG ĐỂ SỰ SỢ HÃI HUỶ HOẠI CUỘC SỐNG CỦA BẠN! Hàng ngày mình chứng kiến có lẽ đến 90% người Việt sống trong sợ hãi, đẻ ra đã được dạy sợ bố mẹ ông bà thầy cô giáo (sợ chứ không kính trọng vì không có sự trao đổi thì làm sao kính trọng được), làm gì cũng phải xem ngày vì sợ rủi ro (nhưng tình duyên, công việc vẫn nát bét)... Ở nhà sợ chán, ra đường sợ ô nhiễm và gần đây nhất là sợ thực phẩm bẩn. Do ngành học mình biết hết lịch sử phát triển kinh tế và cảm thấy rất nực cười vì thế giới mất mấy ngàn năm để thoát khỏi kinh tế tự cung tự cấp, xây dựng hệ thống phân phối hiện đại kiểm tra chất lượng dựa trên giấy kiểm định... còn VN đang loay hoay biến nhà thành phố thành trang trại, mua hàng dựa trên quảng cáo mồm của người bán, mà không hề có bằng chứng là an toàn hơn. Là nội trợ, mình cũng quan tâm đến tính an toàn của thực phẩm, thậm chí còn nghiên cứu về nó. Mình ủng hộ sự cẩn trọng nhưng đa phần mình nhìn thấy chỉ là sợ bóng sợ gió, không có lý trí. Đọc các forum kiểu webtreranh mình chỉ thấy buồn cười vì chả có căn cứ gì, VD khi khảo sát các siêu thị lớn như Metro, BigC hay Lotte, 100% đều nói với mình là họ check hoa quả Trung Quốc nhiều lần và lần nào chỉ số an toàn cũng Ok, thậm chí cao hơn hoa quả VN, quan trọng là nguồn nhập mà thôi. Nhưng họ k thể công bố vì đằng nào dân cũng k tin. Vì thế lựa chọn nhà cung cấp là quan trọng và chính nỗi sợ bóng sợ gió gây xì trét còn giết bạn nhanh hơn nhiều so với một chút chất bảo quản mà bạn dễ dàng xử lý được. Nói cho cùng, mọi nỗi sợ đều quy về SỢ CHẾT nhưng đó là điều không ai tránh được trừ khi bạn không được sinh ra. VÌ SAO KHÔNG GẠT NỖI SỢ ĐI VÀ TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG THEO Ý BẠN KHI CÒN CÓ THỂ???

Thông tin về những tấm lòng:

1. Hôm nay tôi rất vui được gửi đến: - Gia đình anh Nguyễn Trung Trực 5 triệu đồng. Trong đó: Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam 3 triệu đồng, Hội Bầu bí Tương thân 1 triệu 800 nghìn đông, cháu TH (yêu cầu giấu tên) 200 nghìn đồng. - Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Văn Túc 3 triệu đồng. - Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam hỗ trợ gia đình anh Hoàng Bình 3 triệu đồng.

2. Nhân dịp đoàn gia đình TNLT đi tiếp tế cho các anh ở trại B14 ghé thăm gia đình tôi, tôi gửi quà của chị ThanhTam Nguyen cho mỗi người. Đến nay, quà của chị ThanhTam Nguyen (chỉ tính thùng chị gửi qua tôi) đã được gửi tới các gia đình hoặc cá nhân sau: Bác Khánh (Trâm), Trần Anh Kim, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Vịnh Lưu, Trương Minh Đức, chị Dương Thị Tân và bác Tô Hải (còn 1 phần quà nữa gửi cho ai, sẽ nhắn cho ThanhTam Nguyen để chị vui)

Bài viết của blogger Trương Nham (hình như là 1 người Trung Quốc)

Trong số những người phê bình tổng thống Mỹ, không có ai bị công kích là không yêu nước. Những người phê phán Đảng Cộng hòa hay Dân chủ của Mỹ cũng sẽ không bị ai công kích là không yêu nhân dân Mỹ. Phản đối đảng cầm quyền hoàn toàn không có nghĩa là phản đối chính phủ Mỹ. Dù cho người Mỹ đứng trước Nhà Trắng tại nước Mỹ hay ở bên ngoài nước Mỹ mà phản đối chính phủ Mỹ cũng sẽ không bị ai chụp mũ là không yêu nước, cũng không bị mọi người nghĩ rằng họ đang làm người Mỹ mất mặt. Phản đối bất kỳ một đảng nào đó lại càng không bị mang tội danh là kích động làm hỗn loạn quốc gia.

Nhưng khi có người vạch trần Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), phê bình những đen tối trong xã hội Trung Quốc là hậu quả sự cầm quyền của đảng, thì rất nhiều người Trung Quốc Đại Lục lại lớn miệng mắng rằng: “Anh có phải người Trung Quốc không?” Tương tự, ở hải ngoại nếu có người kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc, cũng sẽ có rất nhiều người phẫn nộ không kiềm chế được, cho rằng làm người Trung Quốc mất mặt. Tại sao lại như vậy?

Khi chính phủ nước ngoài muốn phê phán ĐCSTQ, thì nhà cầm quyền này sẽ bất chấp lý lẽ mà phản đối, nhân dân dưới tác động của tuyên truyền cũng sẽ phụ họa theo. Sự phẫn nộ của những người này thường xuất phát từ nội tâm bị méo mó của họ. Khi có người vạch trần hành vi ác độc hay bất chính của ĐCSTQ, thì người nghe lại cảm thấy mất mặt từng thời từng khắc. Họ cho rằng vì công khai những chuyện xấu của ĐCSTQ mà họ sẽ bị người nước ngoài khinh miệt, xem thường họ, khiến họ không còn thể diện khi đứng trước người nước ngoài.

Nhưng người nước ngoài căn bản không có phản ứng này. Người Trung Quốc dám vạch trần một nhà cầm quyền chuyên chế, ngược lại càng khiến người nước ngoài khâm phục dũng khí và lương tâm. Vậy thì vì sao người Trung Quốc lại mắc chứng bệnh “hoang tưởng mất thể diện” này? Nguyên nhân sâu xa chính là do người Trung Quốc nhầm lẫn khái niệm giữa đảng và chính phủ, đảng và quốc gia, đảng và dân tộc. Rất nhiều người vô hình chung đã coi yêu nước đồng nghĩa với yêu đảng, cho rằng phê bình ĐCSTQ chính là phê bình Trung Quốc, phản đối ĐCSTQ chính là phản đối Trung Hoa, chính là đồng nghĩa với bán đứng người dân Trung Quốc.

Sau khi ĐCSTQ đoạt được chính quyền, đã gọi “thay triều đổi đại” thành “khai sinh ra đất nước", tiếp đó còn dùng dáng vẻ “cứu thế” mà bắt đầu tiến hành tuyên truyền nhồi nhét mấy chục năm trên mảnh đất Trung Hoa rộng lớn. Theo tuyên truyền “kiến quốc” của ĐCSTQ thì dường như 5.000 năm lịch sử của Trung Hoa hoàn toàn chưa từng tồn tại trên trái đất. Cho nên, nhà nước trở thành nhà nước mãi không thay đổi do đảng sáng lập, quốc gia trở thành quốc gia do đảng sáng tạo lãnh đạo trọn đời, dân tộc trở thành dân tộc do đảng tới cứu thế, đại biểu một cách vô điều kiện. Không có ĐCSTQ, chính phủ sẽ trở thành vô chính phủ, quốc gia sẽ trở nên hỗn độn, dân tộc sẽ thành nô lệ mất nước. Đảng quy định cho mình quyền “chí cao vô thượng”, điều khiển “chính phủ”, “quốc gia”, “dân tộc”. Câu khẩu hiệu “phản đảng, phản nhân dân” vốn quàng hai chuyện không hề liên can tới nhau lại, sau một thời gian dài được tuyên truyền, mọi người Trung Quốc đều coi là chân lý.

Nhằm ổn định sự thống trị của đảng, ĐCSTQ kiểm soát xã hội và mọi phương diện trong cuộc sống của người Trung Quốc một cách nghiêm ngặt. Cơ cấu của đảng từ trung ương cho đến vùng xa xôi hẻo lánh nhất, không nơi nào không có mặt. Bên cạnh các cơ quan của chính phủ tương ứng là các cơ quan của Đảng: “Quân ủy trung ương” và “Quân ủy quốc gia”, “Trung ương đảng” và “Quốc vụ viện”, “Tỉnh ủy” và “Ủy ban nhân dân tỉnh”, “Huyện ủy” và “Ủy ban nhân dân huyện”, “Xã ủy” và “Ủy ban nhân dân xã”. Chính phủ có “Công an kiểm sát hành pháp”, đảng có “Ủy ban Chính trị Pháp luật”, chính phủ có “Đài truyền hình và phát thanh”, đảng có “Bộ tuyên truyền”, chính phủ có “Ủy ban nhân sự”, đảng có “Ủy ban tổ chức”, chính phủ có “Ủy ban giám sát”, đảng có “Ủy ban kiểm soát”. Bên cạnh đó, quan chức chính phủ đều nhận lệnh từ hệ thống ĐCSTQ, và tuyệt đại đa số đều là đảng viên. Tính hai mặt trong thân phận, vừa là quan chức vừa là đảng viên này, lại càng khiến đảng và chính phủ bắt rễ đan xen vào nhau.

Trong một xã hội thông thường, đảng viên, cơ cấu tổ chức của các đảng phái không được những người nộp thuế cấp dưỡng, chỉ có cơ quan chính phủ phục vụ người dân là nhận được lương từ tiền thuế của dân. Nhưng ĐCSTQ lại trực tiếp làm con đỉa hút máu bám trên thân chính phủ, đủ loại cơ cấu đảng vụ chuyên trách, bán chuyên trách được cấp dưỡng từ những đồng tiền mồ hôi xương máu của những người nộp thuế một cách cưỡng chế. Đây cũng là một nguyên nhân khiến người Trung Quốc không thể phân biệt được rõ ràng khái niệm đảng và chính phủ, và quốc gia, và dân tộc.

Lãnh đạo ĐCSTQ trong các chuyến công du nước ngoài hiện nay, nhất là ở các nước phương Tây tự do, thường có một cảnh tượng rất đặc biệt, chính là có một nhóm người kháng nghị, lại cũng có nhóm người hoan nghênh. Nhóm người kháng nghị thì bao gồm các nhà hoạt động và nhân quyền, cũng như những người ủng hộ các tôn giáo bị đàn áp như Phật giáo Tây Tạng, Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ hay Pháp Luân Công. Nhóm người hoan nghênh thì do ĐCSTQ tổ chức, mục đích sắp xếp họ tới là nhằm vào nhóm người kháng nghị. Những người hoan nghênh đó luôn nghĩ rằng họ là vì mặt mũi của người Trung Quốc, “trong thời khắc khấn khởi lãnh đạo tới viếng thăm” thì đi kháng nghị là “việc không đúng lúc”. Những người đi hoan nghênh cảm thấy họ đang biểu đạt nhiệt tình yêu nước nhằm đối phó với nhóm người kháng nghị, nhưng thử hỏi vì sao chỉ có lãnh đạo Trung Quốc là gặp người kháng nghị đông đảo đến vậy? Ví dụ như năm 2006 khi Hồ Cầm Đào viếng thăm tòa Nhà Trắng của Mỹ, đã có đến hơn 2.000 người tới kháng nghị. Sự thật là vì ở trong nước căn bản là không hề có cơ hội kháng nghị, hễ động một chút là bị khép tội “làm loạn trật tự xã hội”, phải ngồi tù, bị liên lụy tới người thân.

Các phương diện đan xen nói trên khiến những người Trung Quốc trên lý luận không phải là không hiểu các khái niệm đảng, quốc gia, chính phủ, dân tộc; nhưng trong quá trình trải nghiệm cuộc sống thực tế và trầm luân ở trong vòng luẩn quẩn đó sẽ khó tránh khỏi nhầm lẫn.

Nhằm ổn định sự thống trị của đảng, ĐCSTQ kiểm soát xã hội và mọi phương diện trong cuộc sống của người Trung Quốc một cách nghiêm ngặt. Cơ cấu của đảng từ trung ương cho đến vùng xa xôi hẻo lánh nhất, không nơi nào không có mặt. Bên cạnh các cơ quan của chính phủ tương ứng là các cơ quan của Đảng: “Quân ủy trung ương” và “Quân ủy quốc gia”, “Trung ương đảng” và “Quốc vụ viện”, “Tỉnh ủy” và “Ủy ban nhân dân tỉnh”, “Huyện ủy” và “Ủy ban nhân dân huyện”, “Xã ủy” và “Ủy ban nhân dân xã”. Chính phủ có “Công an kiểm sát hành pháp”, đảng có “Ủy ban Chính trị Pháp luật”, chính phủ có “Đài truyền hình và phát thanh”, đảng có “Bộ tuyên truyền”, chính phủ có “Ủy ban nhân sự”, đảng có “Ủy ban tổ chức”, chính phủ có “Ủy ban giám sát”, đảng có “Ủy ban kiểm soát”. Bên cạnh đó, quan chức chính phủ đều nhận lệnh từ hệ thống ĐCSTQ, và tuyệt đại đa số đều là đảng viên. Tính hai mặt trong thân phận, vừa là quan chức vừa là đảng viên này, lại càng khiến đảng và chính phủ bắt rễ đan xen vào nhau.

Trong một xã hội thông thường, đảng viên, cơ cấu tổ chức của các đảng phái không được những người nộp thuế cấp dưỡng, chỉ có cơ quan chính phủ phục vụ người dân là nhận được lương từ tiền thuế của dân. Nhưng ĐCSTQ lại trực tiếp làm con đỉa hút máu bám trên thân chính phủ, đủ loại cơ cấu đảng vụ chuyên trách, bán chuyên trách được cấp dưỡng từ những đồng tiền mồ hôi xương máu của những người nộp thuế một cách cưỡng chế. Đây cũng là một nguyên nhân khiến người Trung Quốc không thể phân biệt được rõ ràng khái niệm đảng và chính phủ, và quốc gia, và dân tộc.

Lãnh đạo ĐCSTQ trong các chuyến công du nước ngoài hiện nay, nhất là ở các nước phương Tây tự do, thường có một cảnh tượng rất đặc biệt, chính là có một nhóm người kháng nghị, lại cũng có nhóm người hoan nghênh. Nhóm người kháng nghị thì bao gồm các nhà hoạt động và nhân quyền, cũng như những người ủng hộ các tôn giáo bị đàn áp như Phật giáo Tây Tạng, Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ hay Pháp Luân Công. Nhóm người hoan nghênh thì do ĐCSTQ tổ chức, mục đích sắp xếp họ tới là nhằm vào nhóm người kháng nghị. Những người hoan nghênh đó luôn nghĩ rằng họ là vì mặt mũi của người Trung Quốc, “trong thời khắc khấn khởi lãnh đạo tới viếng thăm” thì đi kháng nghị là “việc không đúng lúc”. Những người đi hoan nghênh cảm thấy họ đang biểu đạt nhiệt tình yêu nước nhằm đối phó với nhóm người kháng nghị, nhưng thử hỏi vì sao chỉ có lãnh đạo Trung Quốc là gặp người kháng nghị đông đảo đến vậy? Ví dụ như năm 2006 khi Hồ Cầm Đào viếng thăm tòa Nhà Trắng của Mỹ, đã có đến hơn 2.000 người tới kháng nghị. Sự thật là vì ở trong nước căn bản là không hề có cơ hội kháng nghị, hễ động một chút là bị khép tội “làm loạn trật tự xã hội”, phải ngồi tù, bị liên lụy tới người thân.

Các phương diện đan xen nói trên khiến những người Trung Quốc trên lý luận không phải là không hiểu các khái niệm đảng, quốc gia, chính phủ, dân tộc; nhưng trong quá trình trải nghiệm cuộc sống thực tế và trầm luân ở trong vòng luẩn quẩn đó sẽ khó tránh khỏi nhầm lẫn.