Phim này đang chiếu ngoài rạp, ấn tượng đầu tiên về phim là nam chính đẹp trai các mày ạ, kiểu tao thích, style hơi thư sinh, hiền hiền, cười cười hiền hiền nhưng lên giường rất nồng bạo, đặc biệt có sở thích tắm suối và bơi đêm, coi phim tao chỉ nghĩ hay là tao ra suối đêm ngồi chờ ảnh.

Mặc dù là phim kinh dị, nhưng tao thề với chúng mày là ngoài những cảnh hù ma, giật mình thì phim coi giải trí kinh khủng khiếp.

Nam chính là một thanh niên mắc chứng hoang mang cục bộ dẫn đến nảy sinh lòng nghi ngờ của thế giới loài người.

Đầu phim, anh ở sân bay, mặt hoang mang, xuất hiện một con bánh bèo mặc đồ đéo thể nào kinh dị hơn được nữa với gương mặt trắng như xác và đầm ren hoa các loại. Tao thề là mặt con bánh bèo đầu phim mà xuất hiện thì con Annabelle phải kêu là bà ngoại về độ kinh dị. Cái kinh dị nhất của bộ phim này là nét trang điểm của chị bánh bèo này.

Sau đó anh lên nhà trên núi sống chờ bạn gái lên đặng chơi bạn gái, nào ngờ lên nhà ở một mình thì bị ma hù. Mà cái đù má nó, anh này bị chứng hoang mang cục bộ mà còn chứng lỳ bẩm sinh nữa. Đéo hiểu vì sao sống một mình trong nhà, liên tục nghe tiếng khóc trẻ con, thấy bóng người này đi qua đi lại, thay vì là tao thì tao đi mua xăng về tao đốt nhà cho mấy con ma trong đó chết mẹ hết, thì không chúng mày ạ, anh thanh niên đẹp trai gai góc này đi khắp nhà tìm con ma. Đù má anh, ngồi yên để em lạy một lạy bái phục.

Còn con mẹ ma trong phim, tao phê bình nha, ma mà bị hư tuyến tiểu hay sao đó má, nhà đang sạch, sàn đang đẹp, má lết háng đi qua một cái dấu chân dơ hày, nước văng tùm lum, nước chảy lênh láng. Tao cứ tưởng là con mẹ ma này ám thằng đẹp trai là để báo mộng cho nó, em ơi… rảnh đốt cho chị cái tả giấy với em, chị khổ lắm em ơi…

Anh nam chính ngoài mắc chứng hoang mang, lỳ và gan thì còn mắc chứng mê bơi lội. Đang sợ ma muốn bỏ về mà chỉ cần nghe rủ bên kia có cái thác đẹp lắm là anh nhào ra bơi liền, còn phát hiện ra cái hang động. Vào hang thì anh phát hiện ra trong đó có một người sống, chả ai xa lạ chúng mày ạ, đó là Lý Mạc Sầu, tao đoán đéo sai đâu vì trên tường của hang là mấy câu thơ thì mà huyết lệ tình sầu, kèm với một bàn tay máu in lên. Đây là phong cách của Lý Mạc Sầu chứ không phải của Cu Chỉ Ngược, à không, Chu Chỉ Nhược.

Rồi thì anh lại hoang mang, lại bỏ về nhà, lại đi tìm người yêu… còn phần sau thế nào thì các mày hãy ra rạp coi phim này đi, bảo đảm cực kỳ giải trí.

Sáng Chủ nhật nhận một tin nhắn trên MSG mình lật đật gọi lại ngay . Em ở Đồng Nai khi nhấc máy em vừa khóc vừa kể, không tin nổi ở tai mình nữa cha ruột hiếp dâm con gái nhiều lần kể từ khi cháu 9 tuổi. Tên cầm thú dọa đánh dọa giết không cho cháu kể cho mẹ và cho bất cứ ai . Chuyện liên tục xảy ra rất nhiều lần và cháu vừa bị hiếp bị đánh cháu đau quá đã kể cho mẹ. Mới đây mẹ cháu quyết định ly dị tên cầm thú , dọn nhà đem con theo và sau rất nhiều ngày đấu tranh tư tưởng vì cô ấy sợ ảnh hưởng tới con gái và sợ tên khốn truy sát mẹ con cô . Nhưng cô lại nghĩ cô sợhắn sẽ tiếp tục giở trò với con gái vấcc bé gái khác nên cô quyết tâm đưa vụ việc ra ánh sáng . Mình đã động viên cô và hứa sẽ quyết tâm đồng hành cùng cô ấy trong vụ kiện này , đã hẹn gặp mẹ con cô ấy và sẽ trò chuyện với cháu để giúp cháu ổn định tâm lý . Chuyện trò vồn cô ấy xong mình đã liên lạc với luật sư hoa hồng LS Lê Ngọc Luân và LS đã nhận lời cùng với mình đưa vụ việc ra ánh sáng. Sẽ luôn luôn hành động để phòng chống tệ nạn Xâm hại tình dục trẻ em .

Bún bò Huế món ngon mà mình yêu thích và rất hay nấu nhưng hôm nay mới gặp được bài viết của cô em xinh đẹp người Huế đọc thấy có mấy bí quyết rất hay mà mình chưa biết bèn xin phép em ấy chia sẻ với mọi người nhé Mai nấu liền thèm quá đi

TẢN MẠN BÚN BÒ HUẾ Ngày ni là em chết lên chết xuống chỉ vì ngồi đọc bài về tô bún bò xứ Huế mình, mà cũng mê mệt với cái nồi tròn tròn um ủm mà chỉ Huế mới gò ra bán cho mấy o bán bún được. Mê chi lạ, cái nghiệp ăn nó gắn vào số con người không nói mà cái nghiệp học hỏi cứ chạy theo hoài chịu không nổi. Có nghe ai đó nói, muốn ăn tô bún bò Huế ngon thì phải vô Sài Gòn mới có,mà ngặt nỗi nhiều bạn bè ở Sài thành ra Huế sống lâu lâu, mê bún bò, ở trong đó lâu lâu lại gọi ra coi có ai vô gửi giùm tô bún bò. Chỉ chỗ đi ăn trong đó kêu không bao giờ mà giống được, đừng chỉ nữa. Thà tự nấu còn giống hơn. Cái giống nhất của tô bún bò Huế trong Sài Gòn chỉ là sợi bún to của làng Vân Cù ngày xưa mà giờ tìm cả Huế không còn ai bán hết vì làm gì còn nhà nào làm. Còn bản thân em lượn cũng mấy hàng bún bò Huế ở Sài Gòn rồi mà em nuốt không trôi. Tô bún bò Huế ngó đơn giản rứa, chứ đâu phải chỉ mỗi cái giò heo, với sợi bún, hay miếng thịt bò, miếng chả cua. Mà còn nước để nấu, rồi thêm rau sống, đặc biệt trong rau sống cỏ cả rau thơm bạc hà, hoa chuối ,kèm thêm ít thân chuối thái mịn nữa, thì mới giống bún bò Huế xưa lận. Muốn có nồi bún bò Huế mà ngon thì ngoài nguyên liệu tươi ngon, lượng xương heo bò theo tỉ lệ bí truyền, (nghe nói là 1kg xương bò thì được 20 tô bún), thịt giò heo hay sườn, cốt lết phải luộc sơ qua với muối biển, đổ cho hết bọt với chất bẩn đi, thả vào nồi xương bò (đã hầm được 6-7 tiếng),sau đó tầm 30 phút thì vớt ra, thả vào nồi nước đun sôi để nguội cho khỏi thâm đen. Thịt bò bắp, bò nồi thì hầm lâu hơn, rồi cũng vớt ra thả vào nồi nước riêng đó, có nhà sang hơn thì nấu hẳn nồi nước xương loãng ra chỉ để ngâm thịt ( vì nếu cho vào nồi nước dùng bên kia đun tiếp thì giò heo sẽ không săn chắc giòn ngon nữa mà mềm bủm ra). Ngon nữa là nhờ cái nồi, phải cái nồi tròn ung ủng này , được gò và dùng nấu nhiều lần rồi mới giữ nhiệt được lâu, vừa nóng mau mà lâu nguội, cái nồi nhìn bé tí mà vớt mấy cũng ra thịt với cả giò, sườn với chả cua. Chả cua ngon thì phải dùng thịt heo tươi giã chả, rồi trộn cùng ít miếng mỡ heo thái hạt lựu, có chỗ thêm ít da heo thái hạt lựu và thịt cua đã được gỡ mới có thể ra được miếng chả cua ngon. Lượng cua cũng vừa thôi, nhiều lại thành dở, khi thả miếng chả cua vào nồi nước tròn tròn kia, nó nổi lên là chín. Nước màu thì phải khử riêng một soong, thơm mùi tỏi, dầu ăn, ớt xịn ( chắc hẳn ớt hiểm xào với màu điều ), màu dầu thì đẹp,mà dặm thêm tí ớt là cay xé mỏ . Thịt ba chỉ luộc qua rồi thả vào nồi, vừa tới tí thì lại vớt ra, rồi thả vào nồi nấu bán dần là vừa đẹp, thịt ngấm tới mà không bị mềm nhũn ra. Sả thì trên thực tế nên dùng cả cây, loại vừa, đừng dùng sả già tinh dầu sả nhiều nó sẽ không ngon, còn dùng cây non thì nó bị xanh nước, dùng cây vừa là chuẩn nhất, thơm nhất, cột cả bó, nửa giờ thay sả mới một lần, nồi tròn tròn đó mới khỏi bị ê. Có một điều mà mỗi lần nghe bạn bè đi ăn ở Sài gòn hay Hà Nội đều khen là chỗ đó nghe toàn mùi mắm ruốc mới đúng mà không ai biết hồi xưa nấu nồi bún nghe mùi mắm ruốc thoang thoảng mệ không chửi, chứ nấu mà nghe sậm sặc mắm ruốc là mệ chửi cho thúi đầu luôn. Vì ruốc phải để lắng qua đêm, mai vớt nước trong cho vào nồi bún bò thôi, phải cho vào lúc nước thật sôi hoặc thật nguội, còn nước xâm xẩm sôi với lăn tăn là hôi ruốc liền. Nêm vào nồi nước bún thì chỉ có muối biển và đường phèn thôi, ai nêm bột nêm nước đục ngầu, nêm nước mắm thì bị chua. Bí kíp lượm lặt được qua cả trăm nồi bún dạo của mấy chị mấy mệ Huế, rồi cả dòng họ gia đình được vài ba dòng ni thôi, ai rảnh thì đọc rồi thèm tô bún bò nước trong leo lẻo buổi sáng sớm như em. Còn ai không rảnh thì coi cái nồi tròn được rồi. Riêng em thì thiệt sự thèm cái nồi bún nấu trong cái nồi tròn tròn này, thêm miếng huyết mềm, miếng chả bò thiệt ngon, thêm miếng ba chỉ, hoặc giò búp nhỏ nhỏ là tuyệt vời. Chắc về đi kiếm sắm cái nồi nhỏ nhỏ om miệng lại để giữ lửa trên bếp quá. KAT. #tanman #bunboHue #mywriting

Thỉnh thoảng, báo chí và dư luận xã hội lại phải ồn ào về một vụ mua bán dâm mà cơ quan công an phát hiện. Lần nào cũng như lần nào, người yếu thế luôn bị lôi lên mặt báo, phải chịu những búa rìu dư luận, chịu sự cười cợt của cộng đồng và sự khinh bỉ của người đời. Tất nhiên, với quy định pháp luật hiện hành, mua bán dâm là hành vi sai phạm.

Câu chuyện mới nhất xuất phát từ việc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM triệt phá một đường dây mại dâm cao cấp quy tụ tới 30 người mẫu, diễn viên hoạt động trên địa bàn thành phố. Theo đó, giá mỗi lần đi khách của cá người đẹp, hoa khôi là 700-2.500 USD. Nếu đi sex tour, mức giá sẽ từ 3.000-4.000 USD/tour.

Khắp các trang báo, người đọc dễ dàng tìm thấy đường dây mại dâm này gồm những tên tuổi người đẹp nào, họ hoạt động trong lĩnh vực nào ở giới showbiz. Hình ảnh cá nhân, cuộc sống cá nhân, từ việc ăn, việc tắm, việc ngủ... tất tật bị phơi bày ra công luận.

Danh tính những chân dài, hoa khôi bị "lôi" lên mặt báo nhưng tuyệt nhiên không có dòng nào về đại gia mua dâm...

Nhưng, tuyệt nhiên không thấy bất kỳ thông tin nào về những người mua dâm - đối tượng được gọi là các đại gia, đã bỏ ra hàng ngàn USD cho thú vui khoái lạc từ những người mẫu, diễn viên này. Danh tính người mua dâm trong trường hợp này được giấu kín.

Vụ việc này đối lập hoàn toàn với một vụ khác đã bị phơi bày trên truyền thông cách đây ít ngày. Đó là một cụ ông 85 tuổi ở Đà Nẵng bị phạt 750.000 đồng vì có hành vi mua dâm. Thông tin về cụ ông, thậm chí còn có cả hình ảnh (dù đã che mặt), được công khai trước bàn dân thiên hạ để không ít người cợt nhả, chì chiết vì hành vi được cho là “trái luân thường đạo lý” này.... ---- Cuối tuần, nàng viết báo kiếm tiền rau cháo cầm hơi. Hehehe. Các anh chị click vào link đọc hết bài nhé. Chúc mọi người cuối tuần bình an.

Lần đi Ý chung với con bạn thân, đi mấy ngày không sao, đùng một cái đến ngày gần về thì nó phát hiện ra cái bóp bỏ toàn bộ tiền bạc và thẻ trong đó không cánh mà bay.

Lúc đó hai đứa thiệt muốn đứng tim, may mà xử lý kịp bằng cách gọi điện về nước gấp để khóa thẻ các thể loại rồi tự an ủi nhau là thôi bỏ, của đi thay người. Nhưng dằn vặt cực kỳ vì số tiền mất tính ra là khoảng 70 triệu vì nghĩ là đi Châu Âu nên đem theo khá nhiều tiền để xài.

Ban đầu mình cũng khuyên nó là tiền nên chia ra, bỏ trong túi một ít, bỏ ở khách sạn một ít, nhưng nó không nghe, vì kêu để ở khách sạn cũng không an toàn. Sau lần nó mất như vậy, mình bị sợ luôn, đi đâu cũng nhức đầu về việc phải giữ tiền ra sao.

Nào là chia nhỏ ra, bỏ bóp một chút, balo một chút, vali một chút, khách sạn một chút, xong, nhiều khi trí nhớ cá vàng, đau đớn nhất là cất ở đâu cũng không nhớ, về kiếm không ra rồi tức khóc lóc vật vã như con thần kinh tuổi xế chiều, nhục không thể tả.

Và rồi, mình đã tìm ra chân lý của việc dùng thẻ để đi mua sắm ở các nước, không lo giấu tiền, xài thẻ vừa tiện vừa an toàn. Xu hướng bây giờ là du lịch để tận hưởng, là dùng thẻ tín dụng để nhận được ưu đãi, thoải mái trải nghiệm. Đi đâu du lịch quăng vô ba lô dăm ba (chục) bộ đồ, thêm cái ví nhỏ với thẻ tín dụng thôi là yên tâm ròi.

Và phương án của Thạch là chọn thẻ Citi Cash back đồng hành cho chuyến đi sắp đến. Kinh nghiệm đi ra sao sẽ chia sẻ cùng các bạn trong thời gian tới.

#CITICASHBACK #CitiExperience

Hai cái chợ

Vào chợ ở Hà Nội, chẳng may lang thang vào hàng các bà chị hàng xén hay quần áo hỏi han xong không mua liền bị chửi cho chạy không kịp. Đứa nào dại dột mà cầm cái máy ảnh vào chụp choẹt thì nhằng cái có khi tan luôn máy, ghê chết. Thằng bạn mình làm khách du lịch, đi chụp ảnh đường phố bị bà bán phở hất cho gáo nước đuổi chạy tóe khói.

Mấy năm trước mình lang thang đi chơi, nhân tiện thừa hơi rỗi việc có rẽ vào 1 cái chợ lớn ở trong nội thành. Hứng chí đi qua khu hàng vải có sờ xịt vào 1 tí chứ không định mua, hỏi giá một cái áo, thấy nó cao gấp rưỡi bên ngoài, mình bảo sao đắt thế. Chủ hàng bảo em cứ mặc cả đi hợp lý thì chị bán. Gớm, mình bảo sao chị không nói đúng giá bán cho người ta luôn đi còn phải mặc cả làm gì cho mệt. Liền có 1 chị ngồi từ sau mấy đống vải nói chõ ra âm u không mua thì tí nữa đừng có lành lặn về đến nhà đấy nhé. Tiên sư chị yêu thế. Mình ba chân bốn cẳng chuồn thẳng, không còn ý định thăm thú chợ búa nữa.

Từ đó, cũng không bao giờ có ý định vào bất kể 1 cái chợ nào nữa.

Vừa rồi, qua Indo, đến đúng vùng có IS, phiến quân Hồi giáo. Nghe thôi đã ghê chết. Cứ mỗi tiếng, loa phát thanh lại phát các bài kinh rền vang cả khu dân cư ấy. Nhưng thú thật, ở đó mình thấy bình yên lắm.

Buổi chiều, đi qua 1 khu chợ ồn ã giữa lòng thành phố. Mình tặc lưỡi lượn vào và thấy cơ man là hàng hóa giống chợ Đồng Xuân nhà mình, đi qua khu bán hoa quả thấy ngon quá, liền sà vào hỏi giá. Dân địa phương không nói được tiếng Anh, mày tiếng mày, tao tiếng tao loạn xị. Cuối cùng mình cũng mua được 3 quả sầu riêng bé với giá rẻ không tưởng. Đang ngó nghiêng tìm chỗ bổ thì 1 chị bán hàng như là trầu cau giơ tay chỉ loạn lên rồi ngoắc đi theo chị, đến 1 cái bàn trống nghỉ bán giữa chợ, chị ra hiệu mày cứ ngồi ăn chỗ này đi. He he.

Sờ đến quả sầu riêng thứ 3 thì cứng như đá, mượn dao chặt ra thấy xanh lè không ăn được. Bụng bảo dạ thôi vứt đi, giá có 20k tiền Việt chả đáng bao nhiêu. Vừa ném vào sọt rác thì 1 chị bán hàng gần đó te tái chạy lại xách lên nói lách chách 1 hồi. Mọi người xung quanh xúm lại ồn ào cả lên, rồi chị kia hỏi mình hiểu ý chị là mua ở đâu. Mình chỉ góc chợ. Chị lôi xềnh xệch chạy đi theo tao. Đến hàng bán sầu riêng, chị lóe xóe 1 hồi và bác bán sầu riêng vội vàng chọn quả khác đổi cho mình.

Cả khu chợ ra xem mình ăn nốt quả sầu riêng ấy, hết sức thỏa mãn. Mình cám ơn rối rít, chụp ảnh rối rít rồi đi. Các chị bán hàng cười he he hỏi mày ở đâu. Mình bảo Việt Nam. Một đồng chí lái xe tuk tuk nghe thấy liền bảo Indo win, mình hỏi mày nói gì, đồng chí lắp bắp football indo win. À thì ra chuẩn bị seagames, mình quên nó từ lâu rồi. Quay sang đồng chí tuk tuk mình cười he he bảo ừ cho chúng mày thắng.

Việc nhỏ tí ấy làm cho mình ấn tượng con người thật là thân thiện. Lên xe mồm đầy mùi sầu riêng, đến độ phải lấy khẩu trang ra đeo không bà con ngất hết, vui chết đi được.

Bán dâm và BOT!

1. Bán dâm là bán cái họ có, BOT là bán cái mà người dân có.

2. Người nào mua dâm người đó trả tiền, người không đi trên tuyến BOT vẫn phải trả tiền.

3. Bán dâm không ảnh hưởng đến người không mua dâm, BOT ảnh hưởng đến người không sử dụng dịch vụ.

4. Bán dâm không có tham nhũng, BOT được xách định giao dịch dưới gầm bàn.

5. Bán dâm không phát sinh nguy cơ nợ xấu, BOT biến ngân hàng thành con tin.

6. Bán dâm không được ủng hộ từ quan chức, BOT khiến cả Bộ GTVT vào cuộc để bênh vực.

7. Bán dâm không chửi khách, BOT chửi người qua trạm là vô văn hóa nếu đưa tiền lẻ.

8. Bán dâm không báo công an bắt khách, BOT gửi danh sách tài xế qua cho cơ quan Công an.

9. Bán dâm không nói thách, BOT luôn nâng cao giá trị đầu tư.

10. Bán dâm có sức làm sức chịu, BOT làm xong dọa trả lại cho Nhà nước.

---) Thế nên, nhìn tổng quan các anh chị đã hiểu BOT nó suy đồi như thế nào chưa ạ?

Chép lại cả bài của 5xu ở đây vì wordpress có nơi bị chặn:

------------------------------------------------------ Cách chúng ta mưu sự hành động và lối sống Posted on Tháng Tám 19, 2017 by Blog của 5xu

Thành ngữ phương tây có câu “Man proposes, God disposes”, vốn được dịch từ chữ latin “Homo proponit, sed Deus disponit”, hay được dịch qua tiếng ta là “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”.

Năm 1927, có một hội nghị về cơ học lượng tử ở Solvay. Đây là hội nghị vật lý có thể nói là quan trọng nhất cho đến nay, nó tụ họp các bộ óc lớn nhất mọi thời đại, từ Marie Curie, Einstein … đến nhóm các nhà vật lý trẻ đang ở độ tuổi hai mươi, và nhiều người trong nhóm trẻ này đoạt giải Nobel chỉ vài năm sau đó.

Bên lề hội nghị, các chàng trai trẻ này thảo luận với nhau về nhiều chuyện. Và đột nhiên họ rơi vào đề tài tôn giáo và khoa học.

Heisenberg, lúc này đã trở thành cha đẻ của cơ học lượng tử hiện đại, dù mới hăm sáu tuổi, nằm ở phe bảo vệ quan điểm bất-mâu-thuẫn của Max Planck và Einstein về tôn giáo và khoa học. Các diễn giải và lập luận của Heisenberg rất thuyết phục, dù rằng sau đó anh bị Dirac phản đối khá gay gắt. Một vài ý tóm tắt như sau.

Khoa học làm việc [deal] với thế giới vật chất và khách quan. Tôn giáo làm việc với thế giới của các giá trị [world of values].

Tôn giáo xem xét cái gì [what] cần phải tồn tại [to be], hay cái mà chúng ta cần phải làm, chứ không xem xét (về khách quan) cái gì đó (thực sự) là gì [what is].

Trong khoa học chúng ta quan tâm đến việc phát hiện [discover] cái gì là đúng [true], cái gì là sai [false]; còn trong tôn giáo chúng ta quan tâm đến cái gì là thiện [good] cái gì là ác [evil], cái gì là cao quý [noble] và cái gì là tầm thường [base].

Khoa học là nền tảng của công nghệ. Tôn giáo là nền tảng của luân thường đạo lý [ethics].

Xung đột giữa khoa học và tôn giáo, bắt đầu từ thế kỷ mười tám, dẫn đến những hiểu biết sai lầm, kết quả (của xung đột ấy) là vô nghĩa.

Khoa học và tôn giáo liên quan đến hai địa hạt với hai khía cạnh khách quan và chủ quan của thế giới.

Khoa học, là một phương cách [manner], mà trong đó chúng ta đối đầu và tranh luận về khía cạnh khách quan của hiện thực [reality]. Đồng thời, đức tin tôn giáo, là cách thể hiện các quyết định chủ quan vốn giúp chúng ta chọn ra được các tiêu chuẩn mà dựa vào các tiêu chuẩn ấy chúng ta mưu sự, trù tính để hành động và sống [standards by which we propose to act and live].

Nói chung chúng ta ra các quyết định này chiểu theo thái độ, quan điểm [attitude] của nhóm người mà chúng ta đang sống cùng, nhóm người đó có thể là gia đình, dân tộc, hay những người có chung nền văn hóa.

* Dirac là một thanh niên người Anh lặng lẽ và hơi lập dị kiểu thông minh hơn người. Có lần anh đang giảng bài ở hội thảo, có một nhà khoa học nói “Tôi không hiểu cái công thức kia”. Dirac ngưng một chút rồi giảng tiếp. Người điều khiển phiên hội thảo nhắc Dirac: “Anh có định trả lời câu hỏi của anh kia không”. Dirac thản nhiên: “Ô, anh ta có hỏi đâu, anh ta khẳng định đấy chứ”.

* Trong bài diễn từ đọc tại lễ nhận giải Nobel, Heisenberg lúc này mới hơn ba mươi tuổi có nhắc đến nguyên lý bất định nổi tiếng mang tên mình. Anh nói hệ thức bất định của mình, riêng mình nó đã cho thấy sự hiểu biết chính xác về một biến số này đồng thời loại trừ sự hiểu biết chính xác về một biến số khác.

*

Bertrand Russell viết rằng khoa học lý thuyết là để hiểu biết thế giới, còn khoa học thực hành là để thay đổi thế giới. Russell viết điều này khoảng năm 1943. Lúc đó thế giới khoa học đã có các thuyết tương đối của Einstein, đã có cơ học lượng tử hiện đại, và Mỹ đang hoàn thiện quả bom nguyên tử đầu tiên của loài người.

THÔNG BÁO NGƯNG HOẠT ĐỘNG.

Kính thưa anh chị em bạn bè, Những ngày này năm năm trước, tôi dẹp bỏ công việc để tham gia hoạt động xã hội với kế hoạch rằng: "Sẽ hoạt động cho đến khi nào xã hội thay đổi, cơ hội làm ăn kinh tế công bằng hơn hoặc đúng 5 năm tôi sẽ dừng lại". Rất tiếc khi điều kiện thứ hai đã đến trước.

Năm năm là một khoảng thời gian dài trong cuộc đời con người. Nó quý báu vì ở độ tuổi 33-38, tôi dành nó cho xã hội như 1 trách nhiệm của một công dân cần phải có.

Những cái được cho bản thân là rất nhiều, không thể kể hết, đặc biệt là được nhiều người quý mến, tin tưởng, hỗ trợ. Được quen biết với nhiều người ở nhiều giới khác nhau và học hỏi được từ họ. Mất mát là không đáng kể vì nó đều đã được dự đoán trước. Thậm chí tôi may mắn hơn nhiều bạn bè vì không vướng vòng lao lý.

Tôi đã định dừng lại khi kết thúc hoạt động chống xả thải xuống biển Bình Thuận mà tôi cộng tác với anh Trọng Hiền. Nhưng khi Trạm hút máu Cai Lậy xuất hiện, đành cố 😀

Ở đây, xin dành lời cảm ơn chân thành đến bạn bè đã giúp tôi có những số liệu quý báu đó. Tôi tin rằng khi người đó nghe tôi nói: "cứ cái gì có lợi cho dân là tôi làm" thì không còn gì lo lắng nữa.

Viết bài này, trước đó tôi đã dành rất nhiều thời gian để buồn. Tôi định không viết, cứ lẳng lặng mà đi như khi xuất hiện. Nhưng như thế thì có vẻ vô tình quá, ít gì tôi cũng cảm thấy mình được chú ý phần nào vì những thông tin và hoạt động đã thực hiện.

Nói vậy, để anh chị em thấy rằng: Tôi không bị bất cứ đe doạ nào từ bất cứ ai để phải ngưng. Tôi dừng lại để dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Tôi không xấu hổ khi ngưng hoạt động mà xung quanh vẫn còn đầy rẫy bất công, ngang trái. Nhưng nếu anh chị em bạn bè buồn lòng về quyết định này, xin hãy thông cảm cho tôi.

Nếu có bất cứ thắc mắc gì về tôi, xin cứ bình luận (comment) hoặc nhắn tin riêng, tôi sẽ trả lời.

Chân thành cảm ơn anh chị em bạn bè.

P/s: Các anh bên an ninh chính trị nội bộ có thể gửi cho tôi giấy mời để làm việc chính thức, nếu các anh thấy cần thiết. Tôi sẽ sắp xếp thời gian tham dự.

Khi nghe tin "hoa khôi " Thời trang Phạm thị Thanh Hiền và một số cô gái có danh hiệu bị bắt vì tội mại dâm, tôi cảm thấy cái xã hội mình đang sống nó "lộn tùng phèo" hết trơn. Đi thi, tất nhiên, đây là một cuộc thi "ao làng" không ai biết tới. Nhưng đi thi cũng chỉ mục đích kiếm tí tiếng tăm để dễ bề làm ra tiền . Và cách nào dễ tìm ra tiền nhất thì làm. Bất kể. Đời tôi, tôi không học đâu xa, chỉ học nhiều nhất là bà mẹ mình. Bà học rất ít, đúng ra là chỉ biết đọc biết viết. Khi bà mất, tôi gom hết giấy tờ bút tích của bà lại để làm kỷ niệm. Đúng là cái nét chữ thô kệch, hồn nhiên của người bình dân học vụ. Hồi nhỏ, tôi học bà ở mỗi một việc là lượm được đồ rơi của ai là tri hô lên và phải đem trả ngay. Tôi nghe kể lại, tôi có ông cậu ruột, em của mẹ. Trong chế độ cũ đi lính cấp bậc Trung sĩ. Sau năm 1975, về đi học tập cải tạo một thời gian, về nhà được cử vào làm gì đó ở Hợp tác xã nông nghiệp. Vì khó khăn quá định giấu một ít lúa để đúc bánh xèo. Bà lập tức khuyên răn và đưa ra buộc trả lại ngay. Trong "cuộc giấu thóc" này, có cả ông chú ruột tôi cùng tham gia nữa thì phải. Khi bà vào Sài gòn ở với vợ chồng tôi, bà muốn lên ở trên Gò Vấp, một xóm nhà quê của phường 12. Bà giữ cốt cách của một người chòm xóm thật thà với bà con chung quanh. Ai thiếu tiền, thiếu gạo trong xóm bà chủ trương nương tựa vào nhau mà sống . Bà sống rất tiết kiệm đối với bản thân bà. Nhưng ai thiếu thốn bà đều giúp đỡ, hoặc cho mượn tiền, khi cần. Bà xếp những đồng tiền để dành ít ỏi, phòng thân cho mình rất thẳng thắn, rất trân quí những đồng bạc bà từng làm ra rất vất vả trong đời mình. Cha tôi đi kháng chiến ở xa khi tôi đang còn rất nhỏ. Bà ở vậy tần tảo nuôi tôi không lấy chồng. Năm 2007, khi bà mất, lúc đó bà đã về quận 9 ở với tôi. Bà con trên Gò Vấp xuống viếng, mới cho biết bà cho và cho mượn tiền với rất nhiều người hàng xóm khó khăn, mà không hề nhắc nhở cho đến khi bà lâm chung. Tất nhiên là số tiền bà đưa ra mỗi người vài ba triệu, với người giàu có thì không lớn lắm. Nhưng đối với người tần tảo như mẹ tôi thì cực lớn. Mới hôm đi Hà nội về, chung chuyến bay với anh Cao Tấn Khổng, từng là Chủ tịch Bến Tre 10 năm, giờ đang làm Phó Tổng kiểm toán Nhà nước. Anh cũng có bà mẹ giống mẹ tôi vậy, cũng khổ cực nuôi chồng, nuôi con trong chiến tranh. Bà đã mất mấy người con trong chiến tranh, bản thân bị tù đày. Bây giờ, bà dặn dò anh Khổng: Mẹ đau khổ như thế nào trong cuộc chiến trước đây, thì bây giờ mẹ khuyên con không nên làm quan quyền mà ăn hối lộ, ức hiếp người dân, làm như vậy dân sẽ căm thù mình. Mình làm quan vài nhiệm kỳ, 5-10 năm, để lại tiếng xấu nghìn đời, dân họ đào bới chửi rủa mình, sống sao nổi. Mẹ đây cũng thù loại cán bộ tham nhũng, ăn của dân không từ thứ gì. Dân họ thù muôn kiếp loại cán bộ đó. Ông Khổng nói, nhờ nhân cách sống của mẹ, ông đã xa lánh được những cám dỗ tầm thường trong đời sống hỗn mang này. Không sa đà vào những cuộc tranh dành địa vị và lệ thuộc vào những đồng tiền bẩn. Trở lại với đề tài lúc đầu: mấy cô gái đi tìm danh hiệu, để đi kiếm những đồng tiền không sạch. Tôi không bao giờ đi bênh vực cho lối sống bệnh hoạn kiểu này, nhưng khi thấy báo chí đăng ảnh và tên tuổi của mấy cô một cách thiếu lòng nhân như vậy, tôi lại chạnh lòng. Điều làm tôi lo lắng và trách móc và đau khổ nhiều không phải từ việc làm tiền không trong sạch từ các cô ấy. Điều làm tôi đau khổ và ưu tư nhiều là từ những việc như là người có chức trách cao đã giao một công trình như cỡ đường Cao tốc Pháp Vân -Cầu Giẽ cho một người, một công ty không có chuyên môn, kỹ thuật gì về hạ tầng, đường sá. Giao vì người này, là người nhà của một vị cao cấp trong Đảng, trong NN, đang bị làm ăn thua lỗ có cơ may nhận công trình để thực hiện một cú áp- phe, để sang tay cho một công ty khác, nhằm khắc phục hậu quả của sự thua lỗ hàng nghìn tỷ trong cơn khát tiền của vợ, bằng đồng tiền xương máu của dân. Bao nhiêu ví dụ như vậy. Thử hỏi mấy ai mà chịu nổi. Một xã hội với những tấm gương soi cỡ đó. Tôi trách gì được mấy cô gái gái đi thi hoa hậu làng và lợi dụng danh tiếng của mình để bán cái tài sản "tự có" của mình.